Mới lớp 5, em đã bị anh họ hại đời mình
Câu chuyện thật kinh khủng đã xảy ra. Đó không đơn thuần là một "tai nạn", mà nó là nỗi đau đã đeo đuổi em suốt 10 năm trời...
>> Vì một lần ''trót dại'' mà tôi không thể yêu ai
>> Có nên thú nhận đã mất ''cái ngàn vàng''?
Ảnh minh họa |
Có lẽ em ít tuổi hơn chị rất nhiều và em nghĩ câu chuyện của em còn đáng buồn hơn thế. Cũng vì "tai nạn" đời mình mà em đã buông thả để rồi không coi trọng bản thân.
Thú thực, theo mọi người nhận xét thì em là một cô bé rất xinh đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được nhiều người khen vậy, thậm chí mới lớp học lớp 5 mà em đã có bạn trai tỏ tình và các bạn bè thường kháo nhau rằng có "tên nọ, tên kia" thích em. Lúc ấy em mới mơ hồ nghĩ về tình yêu nhưng quả thực, em còn quá ngây thơ.
Rồi câu chuyện thật kinh khủng đã xảy ra. Đó không đơn thuần là một "tai nạn", mà nó là nỗi đau đã đeo đuổi em suốt 10 năm trời...
Số là họ hàng nhà em đều ở gần nhau trong một khu phố, nên các anh chị em họ chơi với nhau rất thân. Em có hai người anh họ sinh đôi là con của bác ruột, hơn em 7 tuổi. Họ cũng thường sang nhà em chơi đùa với em từ lúc bé. Bản thân em cũng quí họ vì họ thường mua bánh kẹo cho em. Cũng phải nói thêm, dù còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng thỉnh thoảng em cũng nghe thấy bác em sang phàn nàn với bố mẹ em rằng, các con bác được chiều chuộng quá nên giờ sinh hư. Nhưng với em, họ là những người anh tuyệt vời.
Hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho đến một hôm chủ nhật, khi cả gia đình em đi vắng, bố mẹ dắt em sang nhà bác gửi (để em ăn cơm bên đó). Buổi trưa ấy, hai bác em cũng phải đi có công chuyện. Bác dặn con trai bác ở nhà chơi với em.
Rồi chuyện khủng khiếp nhất cuộc đời em đã xảy ra. Em bị chính hai người anh họ của mình cưỡng bức. Tuy ít tuổi và ngây thơ nhưng em đủ thông minh để hiểu rõ là mình đã bị họ làm những điều đồi bại nhất. Em sợ và đau vô cùng. Sau đó, họ bắt em giữ bí mật, họ dọa rằng nếu em tố cáo thì người chịu thiệt thòi nhất sẽ là em và sẽ chẳng còn ai dám yêu quí em, tất cả sẽ khinh bỉ em.
Kể từ ngày đó, từ một cô bé hồn nhiên, vui vẻ, em thay đổi hẳn, biến thành đứa trẻ ít nói, trầm cảm. Em đã giấu trong lòng câu chuyện này gần 10 năm trời. Nỗi đau cứ theo em từng ngày từng tháng. Để rồi dần dần khi lớn lên, "tai nạn" ấy khiến em cảm thấy đời mình chẳng còn ý nghĩa. Em lớn lên, sống buông thả, lao vào các cuộc tình như con thiêu thân chỉ với một mục đích là "trả thù tất cả đàn ông trên thế gian này".
Nhưng giờ đây, em hiểu mình đã nhầm. Em cũng chỉ như bao nhiêu người khác, cũng khao khát được yêu và có một tình yêu thực sự. Tuy nhiên, em luôn ám ảnh nỗi sợ hãi là một ngày nào đó, nếu phát hiện chuyện của em, liệu có ai chấp nhận cho cái quá khứ nhơ nhớp đó cùng với một quãng thời gian dài buông thả kia!
Thật đau khổ khi thực tế đã chứng minh rằng điều em lo lắng là đúng. Hễ cứ yêu ai, xác định đến với ai thật lòng, em đều thành thật tâm sự rằng em không còn trong trắng, cũng như em kể lại cho người ấy câu chuyện buồn kia với mong mỏi người ta sẽ hiểu và thông cảm cho em. Vậy mà trớ trêu thay, những người đó đều dần xa lánh và rời bỏ em.
Bây giờ, em đã 20 tuổi, cũng xinh đẹp ít ai sánh bằng, lẽ ra em có quyền yêu và lựa chọn người đàn ông xứng đáng cho mình. Vậy mà em không thể, tình yêu với em là một thứ quá xa xỉ.
Con gái là vậy đó, thiệt thòi và đau thương lắm chị ạ! Em rất đồng cảm với chị. Mặc dù chuyện của chị không khủng khiếp như em, song em hiểu, chị cũng đang rơi vào trạng thái bế tắc. Có lẽ chẳng ai giúp gì được chúng ta ngoài bản thân chúng ta đâu chị ơi!