Mẹ và chồng sắp cưới bắt tôi phá thai
Mẹ anh chủ động gặp tôi và yêu cầu tôi bỏ đi cái thai. Bà bảo, chúng tôi còn trẻ, mai mốt hãy sinh con. Thậm chí bà còn hứa sẽ dẫn tôi đi giải quyết hậu quả... (34 ý kiến).
Ảnh minh họa |
Tôi và anh quen nhau đã được 5 năm, mọi chuyện đều tốt đẹp, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, vun vén cho chúng tôi. Bố mẹ anh còn tính sang nói chuyện với gia đình tôi để đợi hai đứa ra trường xong là cưới. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ đến một ngày kia, tôi... có thai. Hai đứa tôi đều vui mừng, dù trong lòng vẫn lo sợ, chưa biết gia đình sẽ phản ứng thế nào!
Tôi nhớ mãi gương mặt anh khi nhìn thấy tấm hình siêu âm. Anh đã cười, một nụ cười đầy hạnh phúc! Cả hai đều nghĩ rằng đám cưới sẽ diễn ra và chúng tôi sắp có một đứa con xinh xắn! Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ đến cái ngày đón con mình chào đời sẽ như thế nào, sau này chúng tôi sẽ cùng chăm sóc con ra sao, hai đứa sẽ vô cùng hạnh phúc...
Nhưng rồi niềm vui đó đến với tôi chỉ được vỏn vẹn được một ngày. Hôm sau gặp nhau, thái độ anh có vẻ không vui, song tôi nào để ý, tôi đang vui với niềm vui của mình mà! Tôi kể anh nghe nhiều chuyện, anh cũng đáp lại nhưng có vẻ không tự nhiên. Lúc sau anh kêu tôi ra hành lang lớp nói chuyện. Tôi thật không tin và tai mình, anh bảo mẹ anh khuyên tôi hãy bỏ cái thai đi vì bây giờ có làm đám cưới cũng không kịp, khi ấy bụng tôi sẽ lớn rồi và nếu mọi chuyện lỡ ra thì gia đình tôi sẽ mất mặt, sẽ tội cho tôi vì không lo cho tôi được đám cưới chu đáo.
Tôi như không còn biết gì nữa, không thể nói gì, không thể khóc, chỉ im lặng mà thôi! Tôi càng đau đớn hơn khi mẹ anh chủ động gặp tôi và yêu cầu lại chuyện ấy. Bà bảo, chúng tôi còn trẻ, nên tạm thời bỏ đi rồi mai mốt hãy sinh con. Tôi thật sự bị sốc nặng, tôi không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện như thế! Thậm chí bà còn hứa sẽ... dẫn tôi đi giải quyết hậu quả, nhưng tôi đã nói là tôi cần suy nghĩ.
Ngày đó, tôi giận anh, giận vì anh đã không như những gì anh nói ngày xưa, anh không dám bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Tôi giận anh và cũng giận cả mẹ anh! Trưa hôm ấy, anh gặp tôi, ôm tôi vào lòng rồi anh đã khóc! Đó là giọt nước mắt đầu tiên của anh tôi nhìn thấy kể từ ngày hai đứa quen nhau tới giờ. Lúc ấy, tôi biết rằng lòng anh cũng đang đau như tôi.
Tuy nhiên, anh vẫn cầu xin tôi hãy sớm bỏ đi cái thai để tránh thiệt hại cho sức khỏe. Anh bảo nếu tôi thương mẹ anh và thương anh thì hãy làm điều đó, vì anh không muốn mẹ anh có thêm gánh nặng bởi mẹ anh giờ đã cực khổ nai lưng ra nuôi cả nhà rồi. Tôi hoàn toàn bế tắc không còn con đường nào để tôi đi.
Tôi đã tính nói với mẹ mình nhưng rồi lại thôi. Nhìn dáng người nhỏ bé của mẹ, thấy mái tóc bạc của bố, trong đầu tôi chợt hiện ra cảnh nếu bố mẹ biết chuyện, họ sẽ như thế nào đây? Họ sẽ sốc nặng vì đứa con gái được nuông chiều, yêu thương và là niềm hy vọng nay lại gây nên nỗi xấu hổ, tủi nhục!
Cuối cùng tôi phải quyết định sẽ làm cái điều tội lỗi ấy! Anh đã đi cùng tôi, lên tận phòng và chứng kiến cảnh bác sĩ siêu âm. Chính tay tôi ký vào giấy cam kết, lúc ấy tôi không còn biết gì nữa, trước mắt tôi lúc ấy chỉ là một màu trắng! Tối hôm ấy, anh nhắn tin và điện thoại cho tôi, nhưng trong lòng tôi hoàn toàn vô cảm!
Kể từ đó đến nay, mỗi khi thấy con nít hay những bà mẹ mang thai là tôi lại thấy buồn. Tôi cố né tránh không nhìn cũng không nghĩ tới chuyện cũ nhưng nó cứ hiện về, ám ảnh trong cái đầu nhỏ bé của tôi! Tôi nhớ những ngày ngắn ngủi có đứa con bé bỏng ở trong cơ thể mình, nhớ những lúc tôi nói chuyện cùng nó... một cảm giác thiêng liêng mà mãi mãi tôi không bao giờ quên.
Giờ đây, tôi cũng không còn giận anh và mẹ anh nữa. Nhưng thật sự sau chuyện này, tôi lo lắng không biết tình cảm mà mẹ anh dành cho tôi có còn như ngày xưa không? Tình yêu anh dành cho tôi sẽ như thế nào đây? Chuyện của tụi tôi liệu có được một kết thúc có hậu? Điều cuối cùng lúc này tôi có thể làm là xin lỗi bố mẹ và xin lỗi con, đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mẹ!