Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Mẹ tôi đi ngoại tình...

Mẹ vẫn cứ duy trì mối quan hệ ấy mặc cho tôi ngăn cản. Còn bố tôi thì cam chịu, không nói gì.

Mẹ tôi đi ngoại tình...

Mẹ vẫn cứ duy trì mối quan hệ ấy mặc cho tôi ngăn cản. Còn bố tôi thì cam chịu, không nói gì.

Mẹ tôi đi ngoại tình...

Ảnh minh họa

Tôi - một người con hư hỏng và không có được một gia đình tốt đẹp cho lắm. Năm tôi học lớp 9, mẹ tôi - người mà tôi vô cùng quý trọng đã làm một việc mà có lẽ không thể tha thứ. Tôi bắt gặp mẹ mình và một người đàn ông trong khác sạn, mà người đàn ông đó không ai khác lại là người chú họ của tôi. Ông ấy là người hay giúp đỡ tôi mỗi lúc gặp khó khăn về kinh tế và giải quyết giúp những chuyện rắc rối do tôi gây ra.

Khi phát hiện ra điều xấu xa ấy, tôi đã không nói cho ai biết và cho họ một cơ hội. Bây giờ, tôi có thêm đứa em gái tên là Yến Nhi đã gần 2 tuổi. Tôi rất yêu quý, chiều chuộng nó và tôi đã quên hết những việc mẹ mình làm trước kia. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ 3 tháng trước. Lần này lại đến chính bố tôi bắt gặp mẹ tôi ngoại tình.

Bố tôi rất buồn, ông đã tha thứ cho mẹ và bố nói với tôi rằng: "Dù sao cũng sống với nhau gần 22 năm rồi con ạ. Bố không muốn sau này của cái Yến phải sống trong cảnh cha mẹ mỗi người một nơi". Tôi rất thông cảm với bố nhưng mẹ tôi lại không như thế. Mẹ vẫn duy trì mối quan hệ ấy mặc cho tôi ngăn cản. Còn bố tôi thì cam chịu, không nói gì cả.

Cho tới một ngày mẹ tôi đã mang em tôi đi khỏi nhà. Trong khoảng thời gian ấy tôi đã cố gắng tìm mẹ và em. Mãi gần một tháng trước tôi mới tìm thấy mẹ và khuyên mẹ về nhà. Tôi cố thuyết phục mẹ rất nhiều, rồi tôi khuyên bố đi đón mẹ và em bé về nhưng cả bố và mẹ đều không ai chịu ai. Tôi vô cùng thất vong, cảm thấy bây giờ mình không còn ai bên cạnh. Tôi ở nhà với bố nhưng có khi 2-3 ngày bố con tôi mới chạm mặt nhau. Tôi chỉ giam mình trên phòng. Tôi phải làm gì đây? Dù cho bố mẹ tôi không sống được với nhau nữa thì cũng phải nghĩ đến bé Yến chứ? Tại sao 22 năm sống với nhau chỉ một ngày là đã hết hay sao?

Tôi thương em, đã cố gắng để thuyết phục bố mẹ nhưng đên bây giờ vẫn ko được. Tôi cũng cố gắng vui lên và kiếm một công việc để quên đi. Nhưng cuộc sống không cho tôi được lựa chọn khi mà tôi có quá nhiều tai tiếng. Tôi đã đi thật xa nhưng vẫn không yên ổn. Mọi người nhìn tôi và luôn có ý nghĩ rằng: "thằng này chắc bị nghiện". Rồi chuỗi ngày chán nản cứ thế trôi đi, tôi vùi mình trong internet. Bây giờ tôi cảm thấy không thể chịu nổi cuộc sống này nữa. Nhiều lúc nhìn gia đình người khác ngồi ăn cơm tôi đã khóc, tôi chỉ ước giá như mình có một gia đình như vậy thì tôi hứa sẽ thay đổi, sẽ không chơi bời lêu lổng như xưa...

văn hùng

luckyboy...@yahoo.com

luckyboy...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm