Lời chúc sinh nhật của người bạn từng rất thân
Một lần nữa tao lại mua hoa cho mày nhỉ, mà lạ thật, tai sao một thằng “gian manh” như mày lại có một yêu cầu không giống ai vào ngày sinh nhật?
Tao với mày nhập học cùng một đợt, mã số sinh viên gần nhau, nhưng phải đến lúc học quân sự, khi mày ngồi sau lưng thì tao mới biết trong lớp có một thằng “hột mít” quê mùa nói giọng Quảng Bình rặt ri. Tính tao nói nhiều, mày cũng thuộc dạng nói không ít nên chưa tới một tuần sáng giảng đường, trưa thao trường, chiều duyệt binh bắt đầu thân. Song cái sự “tri kỷ” chỉ bắt đầu sau tiếng “mày tao” xuất phát từ cái mỏ nhọn của mày. Nói thật lúc mày xưng hô như vậy, tao khá ngạc nhiên bởi tao nghĩ thời đại học sẽ khác thời phổ thông (thời phổ thông, tao cũng có hai thằng bạn thân đến mức xưng hô như thế), có điều tao dễ tính nên “muốn thì chiều”. Nhưng cũng vì cách gọi này mà tao với mày không bị ít người nạt ngang “lớn rồi xưng hô kỳ vậy” khi câu chuyện đang ở mức cao trào.
Chơi với nhau dần dần tao phát hiện, tao với mày, một trai một gái có nhiều điểm giống nhau “không đụng hàng” với mọi người về mọi mặt, từ cái “sở đoản” thỉnh thoảng nằm suy nghĩ vớ vẩn rồi khóc một mình, đến cái sở trường thích ăn sơ ri chua và lên án sơ ri khế để lúc rãnh rỗi, mày lại ra chợ vác một bịch to tướng mang sang phòng tao. Giống cả cái ngông đạp xe lang thang khi thành phố về đêm nữa chứ. Nhưng chỉ những cái đó thôi, còn về khoảng suy nghĩ thì tao vô tâm, vô tư, suôt ngày ăn, chơi, ai nói gì cũng cười. Còn mày, tuy nhà “chỉ thiếu máy bay riêng” nhưng ngay từ năm nhất đã nhận dạy kèm và các công việc khác để tự trang trải . Những tính toán, suy nghĩ của mày, khiến tao dần đi đến kết luận “Mày gia trưởng quá, đứa nào ưng mày sẽ khổ”.
Rồi cái sự lúc nào cũng kè kè nhau từ phòng trọ, đến giảng đường, qua thư viện đến ghế đá sân trường của tao và mày bắt đầu thu hút cái nhìn của lũ “học đại” cùng lớp. Sau lưng, trước mặt tao với mày rộ lên nhiều tiếng xì xào, nhất là của những nhỏ thích mày. Nhỏ bạn thân cũng lên tiếng trách tại sao nhờ tao kết đôi mày với nhỏ bạn cùng phòng mà lại trở nên như vậy? Tao với mày cùng chống chế nhưng “tình ngay lý gian”: không thích nhau tại sao mày cứ tới phòng kiếm tao, không thích sao mày hay gọi điện thoại cho tao, sao hai đứa hay chở nhau lòng vòng thành phố, sao ăn chung 1 đĩa bột chiên…. Phân bua hoài mỏi miệng, tao với mày “đạp lên dư luận mà sống”. Bởi chỉ có mày và tao hiểu, biết tuyên ngôn của tao dành cho mày. Tuyên ngôn mà khi một người thầy tướng nói mày với tao kết hôn sẽ tốt cho cả hai, tao với mày chỉ nhìn nhau cười ruồi. Hay khi găp đám bạn nào đó, bị hỏi tại sao mày không yêu tao, mày đã vui vẻ nhắc lại “nó từng tuyên bố nếu thế giới chết hết chỉ còn hai đứa, nó cũng không yêu tao”.
Ngoài những điểm đó, tao với mày còn có cái “bệnh” thích ngồi ở ghế đá sân trường chấm điểm những đứa con gái nữa nhỉ. Có lẽ không có ban giám khảo nào khó tính, so kè từng 0,25 điểm như tao với mày nên con gái trường Nhân văn không thiếu song có lúc tìm mỏi mắt chẳng thấy bé nào xinh. Mà không chỉ khắt khe khi chấm người khác, với tao mày cũng không tha. Cứ thằng nào tỏ ý thích hay muốn tìm hiểu tao, mày lại nhìn tao, rồi lẩm bẩm “tụi nó không có mắt hay mắt có vấn đề”. Riêng những nhỏ tỏ ý thích mày thì mày “chẳng tha” đứa nào, nhưng tiếp xúc đến ngày thứ ba, mấy nhỏ đó không “chảnh” cũng “ bị điên” trong mắt mày.
Nhưng mọi chuyện chỉ vui vẻ khi còn ngồi giảng đường thôi nhỉ. Ra trường, tao với mày, hai quan niệm sống khác nhau, hai cách vào đời khác nhau, tình bạn nhạt dần. Song tao vẫn dành cho mày những tình cảm tốt đẹp nhất. Nhưng rồi mày làm tao thất vọng và từ đó, tao hoàn toàn rút ngắn chữ “bạn thân” thành chữ “bạn” khi giới thiệu hay nói về mày với một ai đó. Nhiều khi tao cũng thoáng tiếc một tình bạn đẹp, một người bạn hiểu tao, khiến tao tin tưởng như mày nhưng nếu tao không có ký lô gam hay chút giá trị lợi dụng nào trong mắt mày thì đành chịu. Và tuy không còn là bạn thân nhưng vẫn là bạn nên sinh nhật mày, tao vẫn thực hiện giao ước từ khi ra trường đó là tặng mày một bó hoa vào ngày sinh nhật. Có điều đến bây giờ tao cũng chẳng thể lý giải tại sao một đứa “gian tà” như mày lại thích nhận hoa vào ngày đó. Có lẽ đó là lý do mày theo đuổi nghề báo nhưng cũng có thể đơn giản là cảm giác biết được ai đó còn quan tâm mình.
29/10 năm nay, ngoài lời chúc mừng sinh nhật, bó hoa cũng là lời chia buồn của tao đến mày và gia đình về việc cơn lũ đã cuốn trôi ngôi nhà ở Quảng Bình cũng như tai nạn đáng tiếc của anh trai mày. Chúc mày không còn chông chênh như những ngày qua khi bước vào tuổi mới.
Thảo Phương
Theo Bưu điện Việt Nam