Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Lo sợ khi thấy chồng quá hoàn hảo

Tôi sinh năm 1990 và đã lấy chồng. Ai cũng bảo anh ấy giống diễn viên Hàn Quốc. Tôi vui mà cũng lo lắng vì luôn sợ mất anh.

Lo sợ khi thấy chồng quá hoàn hảo

Tôi sinh năm 1990 và đã lấy chồng. Ai cũng bảo anh ấy giống diễn viên Hàn Quốc. Tôi vui mà cũng lo lắng vì luôn sợ mất anh.

Tâm sự của một cô vợ tuổi teen

Ảnh minh họa

Đó là tình yêu bắt đầu từ khi tôi học lớp 12. Vốn thích những anh chàng đẹp trai, ga lăng, tôi tìm đến anh như muốn lấp khoảng trống khi vừa chia tay một kẻ Sở Khanh (hắn chỉ đến bên tôi vì nhu cầu thể xác). Tôi nói yêu anh rất chóng vánh, ngay từ ngày đầu tiên đi chơi. Nghe thật nực cười nhưng anh cũng đồng ý. Đơn giản vì lúc đó, tôi đùa anh và anh cũng thế...

Nhưng rồi sự tinh nghịch, vui tươi của cô gái tuổi 18 như tôi đã chinh phục anh. Nhất là hoàn cảnh anh cũng giống tôi, đang buồn vì chia tay người yêu cũ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Một năm học trôi qua, chúng tôi say mê nhau cả về cả tình yêu lẫn thể xác, mặc dù anh biết rõ, khi đến với anh, tôi không còn trong trắng. Tôi yêu anh đến mức không còn muốn học hành gì nữa, chỉ muốn cưới anh, và đó cũng là nguyện vọng của anh.

Gia đình tương đối có điều kiện, tôi có chút nhan sắc, học hành cũng rất tốt nên chuyện chấp nhận để tôi bỏ học trường quốc tế để cưới một người làm nghề kinh doanh gia đình, lại không được hoàn hảo quả là điều không tưởng đối với bố mẹ và họ hàng tôi. Nhưng tình yêu khiến tôi như bị mê dại. Bất chấp tôi khóc lóc van xin, thậm chí anh đồng ý sẽ chờ tôi học xong đại học, nhưng bố mẹ, họ hàng nhà tôi cũng không chấp nhận. Kết quả là tôi và anh đã bỏ đi theo tiếng gọi của con tim.

2 tháng trời ròng rã với những dòng nước mắt cùng tiếng la mắng của gia đình, tôi và anh vẫn cương quyết chưa chịu về. Đến khi mẹ tôi về quê anh để tìm, chúng tôi mới chấp nhận trở về với niềm tin rằng bố mẹ tôi sẽ đồng ý chuyện của chúng tôi. Nhưng không! Mọi sụ chống đối lại dồn về phía tôi và anh. Tôi bị nhốt trong nhà tuyệt vọng và cùng cực. Anh cũng đau khổ khi mất tôi.

Lại một lần nữa quyết ra đi để tìm hạnh phúc, chúng tôi tiếp tục tìm cách bỏ trốn. Lần này tôi và anh quyết tâm đi đến khi nào được gia đình đồng ý thật sự. Nửa năm trôi qua, khi hai đứa đã có cuộc sống thật ổn định, chúng tôi trở về. Đến nước này không kết hôn cũng không được. Đám cưới của chúng tôi diễn ra 2 tháng sau đó. Sau này, anh ấy cũng lấy được tình cảm của mẹ tôi, bố tôi vẫn còn chút gì đó. Tôi hiểu, bởi dẫu sao ông từng đặt quá nhiều niềm tin vào tôi.

Vậy là chúng tôi đã cưới được 6 tháng. Sau một chặng đường dài đấu tranh cho tình yêu, đôi khi nghĩ lại tôi vẫn không tin vào những gì mình đã làm. Tôi đã có chồng ở cái tuổi mà các bạn cùng trang lứa còn đang đi học...

Tôi và anh chưa có con (tôi có chút vấn đề theo gien di truyền). Một cuộc sống gia đình lúc đầu nghĩ đơn giản quá nhưng khi sống rồi tôi mới thấm thía. Tôi vẫn hạnh phúc, cuộc sống của tôi và anh vẫn vui vẻ như trước kia. Anh thật đẹp trai, có biết bao người ghen tỵ với tôi mỗi lần hai vợ chồng đi cùng nhau. Ai cũng bảo anh ấy giống diễn viên Hàn Quốc. Tôi vừa vui mà cũng lo lắng chẳng kém. Tôi luôn sợ mất anh. Mặc dù hai vợ chồng kinh doanh thời gian bên nhau gần như 24/24 . Anh là người đàn ông tốt, rất biết quan tâm, luôn biết cách yêu chiều vợ, hay phụ giúp tôi việc nhà, hoặc những khi tôi ốm anh sẵn sàng đỡ đần tôi mọi việc không một lời than phiền.

Ai cũng bảo vợ chồng tôi đẹp đôi, lúc nào cũng líu lo cười đùa, và dường như những gì tốt đẹp nhất anh chỉ dành cho tôi còn phần anh, anh không giữ gì cả. Có lẽ tôi viết về anh quá nhiều nhưng đó là sự thật! Anh hoàn hảo quá đến mức tôi sợ hãi. Mỗi lần anh đi đâu hơi lâu hay điện thoại anh hiện lên những dòng tin nhắn, số lạ... đều khiến tôi bực tức. Những lúc đó tôi chỉ sợ anh đang ngoại tình. Song qua nhiều lần kiểm tra, nhiều lần thử, đến tân giờ tôi mới tạm tin vào sự chung thủy của anh.

Sự nghi ngờ này có lẽ phần nào do những câu chuyện tôi đọc trên mạng về vấn nạn ngoại tình, làm tôi luôn luôn cảnh giác khi chồng có biểu hiện lạ. Đôi khi tôi nghĩ mình đa nghi quá, anh ấy sẽ sợ mà bỏ tôi. Nhưng biết làm sao được khi nhiều cuộc hôn nhân có khi đã ở với nhau gần 30 năm, cuối cùng người ta vẫn bỏ nhau vì hai chữ "ngoại tình". Vậy thì hỏi, tại sao tôi không lo lắng cho được. Mà có lẽ con gái là thế. Khi yêu, họ đòi hỏi một tình yêu hoàn hảo.

Nhưng tôi có nên luôn cảnh giác vậy không? Hay tôi cứ sống bình thường, mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, mong moi người cho tôi một lời khuyên.

nuoc_mat_hoa_nhai...@yahoo.com

nuoc_mat_hoa_nhai...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm