Lỡ chuyến thuyền hoa
"Hôm nay, anh đưa em sang sông bằng đò nghèo nhưng khi em về, anh sẽ đón em bằng thuyền hoa...". Âm thanh ngọt ngào ấy vẫn vang mãi cả triền sông!
Ảnh minh họa |
Vẫn những dải ngô xanh mươn mướt ngút ngàn bên ánh chiều lấp lánh ven sông, vẫn bến nước xưa những con đò nhỏ, nhưng sao giờ đây trống vắng đến cô liêu. Tôi và anh đều sinh ra và lớn lên trên bến đò nhỏ một xóm chài xơ xác nghèo. Anh là người đầu tiên học xong đại học. Tôi biết, với tấm bằng xuất sắc trong tay, anh có thể ở lại thành phố làm việc nhưng anh đã chọn quê hương, hay nói đúng hơn là xóm chài nghèo làm nơi lập nghiệp.
Ngày ấy trong mắt tôi anh như một vĩ nhân. Bởi chỉ sau ba năm, anh đã đưa bến đò nghèo thành một khu nuôi cá có tiếng trên cả nước. Đời sống xóm chài giờ đây đã khác rất nhiều. Bắt đầu bằng những lồng nuôi cá nhỏ, rồi anh vận động những thuyền chài kết hợp cùng phát triển dần lên. Bằng những kiến thức học được, anh đã giúp cho những gia đình ở đây thoát khỏi nghèo đói, chúng tôi được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Gia đình tôi được anh giúp rất nhiều. Bản thân tôi cũng được anh chỉ bảo trong học tập. Và tôi đã yêu anh bằng tình yêu và cả lòng cảm phục. Anh cũng yêu tôi và chúng tôi thật hạnh phúc bên nhau. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của hai đứa là những ngày sống bên ở xóm đò vàng nắng. Anh đưa tôi đi dọc bờ sông theo triền ngô xanh ngút ngàn, bên bãi bồi lấp lánh...
Dù là con gái nhưng khi bên nhau, nhiều lần tôi cố tình bắt anh "vượt qua giới hạn", bởi tôi yêu anh, muốn dâng hiến tất cả cho anh ấy, song anh đã từ chối, vỗ về tôi. Thế rồi tôi thi đậu đại học Ngoại thương. Ngày nhập trường, đưa tôi sang sông, anh bảo: "Hôm nay, anh đưa em sang sông bằng đò nghèo, nhưng khi em về, anh sẽ đón em bằng thuyền hoa, mình sẽ hưởng hạnh phúc trên sông nước mênh mông và triền ngô xanh ngút ngàn bên xóm đò này".
Anh đã xây được biệt thự sang trọng trên bến đò nghèo ngày xưa. Còn tôi, kể từ ngày nhập học, tôi đã trượt dài trên con đường danh vọng tiền tài. Bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ với những người có chức quyền, tôi quay cuồng trong những bữa tiệc sang trọng. Bốn năm học Đại học, tôi chỉ về nhà duy nhất một lần. Bốn năm ấy, tôi cũng chỉ gặp anh ba lần. Những lần khác, anh muốn gặp tôi, tôi đều tìm lý do từ trối . Tệ hại hơn nữa, tôi đã đánh đổi sự trong trắng của mình lấy chuyến du học nước ngoài.
Tôi đi du học rồi ở lại làm việc bên đó đến nay. Sáu năm qua, bôn ba xứ người tôi mới thấm thía lời anh. "Không đâu bằng đất nước mình, không đâu đầm ấm bằng quê hương mình đâu em ạ.".
Hôm nay chở về chốn cũ, anh vẫn một mình thành đạt trên bến đò nghèo ngày xưa nhưng không còn đợi chờ tôi nữa. Anh nói rằng điều thiêng liêng nhất trong tình yêu của hai đứa đã bị tôi đánh mất. Vì tôi không biết yêu thương mảnh đất bến sông nơi mình sinh ra thì cũng không thể có tình yêu chân thành được. Cội nguồn của tình yêu là tình người tôi đã đánh mất nó.
Giờ, trên bến sông vẫn có một chiếc thuyền hoa nhưng... có lẽ cô em gái tôi sẽ bước xuống chiếc thuyền hoa ấy, bởi vì nó cũng đã bỏ cơ hội được du học nước ngoài và một việc làm ở thành phố để về bến sông này lập nghiệp như anh. Giờ đây nhìn vào mắt nó như có muôn nghìn ánh sao lấp lánh khi nhìn về phía anh .