Lê Huỳnh Đức nuôi lại ''giấc mơ vàng''
Năm 1999, Đức từ giã SEA Games trong sự tiếc nuối nghẹn ngào. 10 năm sau anh trở lại, vẫn giữ nguyên cái khát vọng mà bao thế hệ cầu thủ VN chưa làm được, đó là một lần chạm tay vào ngai vàng SEA Games.
>> Huỳnh Đức đã có ''công chúa''
Lê Huỳnh Đức - “chân sút số một Việt Nam mọi thời kỳ”, “ông vua của những kỷ lục”… đó là những mỹ từ người ta đã gắn cho Đức “ghẻ” vì những đóng góp của anh cho nền bóng đá nước nhà. Không quá nếu nói Đức là huyền thoại của bóng đá Việt Nam đương đại với tất cả những danh hiệu cá nhân mà anh đạt được trong sự nghiệp cầu thủ.
Rồi ngay cả khi bước vào nghiệp cầm quân, Đức cũng sớm khẳng định được tài năng của mình và trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại. Ở cả hai cương vị cầu thủ lẫn HLV, Đức “ghẻ” đều không còn thiếu một danh hiệu nào trong đấu trường quốc nội.
Huỳnh Đức bây giờ đã thành một HLV có tên tuổi |
Thế nhưng, cũng giống như các cầu thủ tài năng khác thuộc “thế hệ vàng” những năm 90 hay trước đó nữa là thế hệ những Cao Cường, Thế Anh, Lê Thụy Hải… Đức vẫn chưa thể một lần chạm tay đến ngôi vị cao nhất khu vực, điều mà cho đến tận bây giờ vẫn khiến Đức cảm thấy tiếc nuối nhất trong nghiệp cầu thủ của mình.
10 năm trước, tại Brunei kỳ SEA Games cuối cùng mà các ĐTQG được phép tham dự, đó cũng là giải đấu chia tay đội tuyển của hàng loạt những cầu thủ thuộc “thế hệ vàng”. Năm đó, ĐTVN hội đủ tất cả các yếu tố để có thể hoàn tất “giấc mơ vàng”. Ở vòng bảng, Đức và đồng đội lần đầu tiên có một trận hòa trên cơ người Thái tại một kỳ SEA Games, nhưng khi đến trận đấu cuối cùng trong một thế trận đôi công, thế hệ của Huỳnh Đức đã không thể chạm đến “giấc mơ” khi thêm một lần nữa lỡ hẹn với “ngai vàng”, một đoạn kết thật buồn cho thế hệ đầy tài năng.
Đến tận bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm cũ, Đức vẫn cảm thấy tiếc nuối cái thời khắc ấy. Anh nói: “Tôi sẵn sàng đổi tất cả các danh hiệu cá nhân để lấy một tấm HCV SEA Games cùng đội tuyển.” Có lẽ, đó cũng và khát vọng chung của các cầu thủ thuộc thế hệ anh và cũng là khát khao mà hơn 80 triệu người dân Việt Nam vẫn mong chờ.
10 năm sau, Đức lại lên tuyển, và vẫn một nhiệm vụ hoàn tất “giấc mơ vàng” mà bóng đá Việt Nam đã chẵn 50 năm chưa thể làm được (kể từ ngày đội tuyển Miền Nam VN vô địch SEA Games năm 1959). 10 năm với vô số những biến chuyển cho số phận một con người. Đức bây giờ đã thành một HLV có tên tuổi và thu gặt được những thành công không kém khi còn là cầu thủ. Trong 10 năm ấy, bóng đá VN cũng đã lần đầu tiên vô địch AFF Cup. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là cái khát vọng “vàng” SEA Games vẫn còn y nguyên. Và ít ra, với Đức cái cảm giác “vua khu vực” là điều anh chưa từng một lần được nếm trải.
Đợt lên tuyển lần này, Đức được tin tưởng giao phụ trách toàn bộ hàng công của đội tuyển, vị trí đang được xem là yếu nhất của đội vào lúc này. Cũng có nghĩa, Đức đang gần như nắm giữ 1/3 trọng trách “lấy vàng” tại Lào cuối năm nay, một nhiệm vụ còn nặng nề hơn khi anh còn là cầu thủ.
Những ngày đầu tiên, HLV Calisto tỏ vẻ khá hài lòng với cậu học trò bây giờ là đồng nghiệp của mình. Hàng công của đội tuyển từ ngày có Đức, theo nhận xét đã được cải thiện đáng kể, ở đội tuyển bây giờ người ta vẫn được thấy một Huỳnh Đức đầy khát khao mỗi lần thị phạm cũng như xỏ giày tập luyện cùng các cầu thủ. Khát khao ấy hơn ai hết có lẽ các “đàn em” của Huỳnh Đức cũng sẽ hiểu được.
Tất nhiên từ nay đến SEA Games Đức cùng toàn đội còn phải cố gắng nhiều để có thể nuôi “giấc mơ vàng”. Hy vọng rằng, lần trở lại đội tuyển lần này, Đức “ghẻ” sẽ không còn mang kết cục buồn như 10 năm trước.
Lê Thương
Theo Bưu điện Việt Nam