Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Lắng nghe ´Khúc mưa´

Em tự cho mình lắng nghe “Khúc mưa” để đắm chìm trong xúc cảm tan chảy theo tiếng nhạc, để nhìn thấu trái tim mình.

Bài viết tham dự cuộc thi cảm nhận ''Nhạc khúc teen yêu'':

Lắng nghe ´Khúc mưa´

Em tự cho mình lắng nghe “Khúc mưa” để đắm chìm trong xúc cảm tan chảy theo tiếng nhạc, để nhìn thấu trái tim mình.

Đêm rơi chầm chậm, đêm co ro một chút buồn rơi rả rích trong mưa. Tiếng mưa thỏ thẻ kể chuyện tình trên mái ngói. Hình như có một người đang ngồi thức - đang nghe trộm câu chuyện tình mưa kể, và rồi bất chợt mưa tràn vào ký ức để lại nhớ mong, thổn thức. Rồi bỗng chốc, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhức nhối em cố giấu nhẹm trong lòng tuôn trào ra cùng tiếng mưa nức nở. Sao trời mưa, sao mưa làm em nhớ? Giá như, giá như “trời đừng mưa và em đừng nhớ”, nhưng làm sao khác được, trời vẫn mưa và em lại nhớ.

mua1.jpg

Ngồi im lặng, lắng nghe tiếng thở dài của mưa, lắng nghe nỗi khắc khoải cô đơn của em và cả của mưa nữa, em thấy mình trong mưa, mưa thấy mình trong em. Tự nhiên em lại cầm điện thoại lên, một cách vô thức em bấm số máy quen thuộc và nghe “Khúc mưa”, lâu lắm rồi em chưa nghe lại bài hát này - bản nhạc chờ quen thuộc của anh dành cho em. Thoáng giật mình, vẫn là bài hát ấy, với những giai điệu chầm chậm vang lên như tiếng mưa rơi, rơi vào lòng tê buốt.

Tháng sáu, mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.

Phải chăng anh đang nhớ, nỗi nhớ này cho em, hay không còn là dành cho riêng em nữa? Không tiếng ngắt máy, cũng không tiếng trả lời, chỉ những giai điệu vang lên giữa mong manh nào nhớ, nào chờ, giữa im lặng của những nỗi cồn cào rơi rớt. Em cúp máy, dù lòng giằng xé giữa nỗi kiêu căng đầy tự ái với một tình yêu vẫn đầy ăm ắp, nguyên vẹn. Nhưng thôi, đã xa rồi tình yêu nơi anh dành cho em, em không muốn mình đứng chơi vơi mãi dù trái tim vẫn khắc đầy dấu nhớ, em sẽ không cố níu để mình càng trượt ngã nữa. Và em tự cho mình lắng nghe “Khúc mưa” để đắm chìm trong xúc cảm tan chảy theo tiếng nhạc, để nhìn thấu trái tim mình. Hình như nhạc sĩ Phú Quang viết bài hát này cho em, hình như Hồng Nhung đang hát bằng cảm xúc của trái tim em? …

Em như hạt mưa trên phố xưa,
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã.
Tình xưa giờ quá xa.

Có ngộ nhận không nhỉ, chắc là một chút thôi. Vì em giống như những hạt mưa mà, bay mãi, rơi mãi, khóc mãi để cứ cố trườn về những ngày xưa em chưa thể nào quên. Kỷ niệm mà em “nuôi hoài” trong “trí nhớ” về anh và em ký ức một thời yêu thương và những chiều lang thang đôi bàn tay xiết chặt, thì thầm hát “Khúc mưa”, có phải đó là định mệnh, là dự cảm của những điều sẽ - bây giờ là đã xảy ra? Kỷ niệm ấy như rêu phủ kín câu chuyện em và anh, em đã níu vào để một mình trượt ngã. Em cứ mãi mộng mơ rồi cũng vẫn phải tin “Tình xưa giờ quá xa”, quá xa rồi, xa thật rồi anh ạ.

Tháng sáu trời buồn,
Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em như em…

Trời buồn, trời than khóc để tiếng mưa thổn thức. Riêng em vẫn nhặt nhạnh những miên man, kể lể cùng mưa với riêng mưa thôi. Anh đã “bay đi” như “bầy chim sẻ” trước “hiên nhà”, như những cánh bồ công anh phiêu du cùng gió.

Một mình em lặng im nghe lòng thổn thức, giữa những giai điệu lãng đãng. Em biết chẳng thể nào níu kéo được. Em biết chuyện của chúng mình lơ như sông…

Bình chọn cho bài viết tại đây

Lang Thang Mùa Đông

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm