Từ bé, ba đã dạy tôi phải cứng rắn, không nên khóc hay bộc lộ sự yếu đuối. Mỗi khi bị thương, la rầy hay có chuyện buồn, tôi được dặn phải bình tĩnh tìm cách xử lý thay vì tỏ ra bối rối, bất lực.
Thực chất, tôi hiểu ba chỉ muốn con gái vững vàng trước sóng gió. Song, chính điều này cũng khiến tôi gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm và suy nghĩ riêng. Hiếm khi nào tôi thể hiện cảm xúc trước mặt ông vì sợ bị chê trách, hoặc đơn giản là khiến ba lo lắng.
Thêm nữa, ba là người trầm tính, ít nói, giao tiếp giữa chúng tôi chỉ gói gọn trong những câu chào hỏi lúc đi - về hay vài dòng tin nhắn cơ bản. Ngay cả trong những tình huống căng thẳng, tuyệt vọng, tôi cũng chọn tự mình xử lý chứ không kể ra. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai cha con tôi lớn dần theo thời gian.
Từ những năm đầu 20, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc và những mối quan hệ xã hội. Mâu thuẫn với ba cũng xuất hiện dày đặc hơn bởi ông muốn con gái ngừng uống rượu hay về nhà lúc đã quá nửa đêm. Vấn đề nằm ở chỗ, đây là cách tôi giải tỏa áp lực riêng, điều vốn quá khó khăn để kể ra với người thân.
Mọi thứ tồi tệ hẳn đi khi tôi chấm dứt mối tình kéo dài 3 năm bằng việc phát hiện người yêu cũ ngoại tình. Anh là người duy nhất được biết về góc khuất mong manh, mau nước mắt thay vì gai góc, lì lợm tôi thường thể hiện ra ngoài. Tình cảm và niềm tin lớn đến mức tôi sẵn sàng nhận lời tiến đến hôn nhân. Do đó, sự cố này khiến tôi suy sụp hoàn toàn và chìm sâu trong những cuộc rượu chè thâu đêm.
Nhiều ngày sau chia tay, tôi hạn chế tiếp xúc với bạn bè thân thiết để che giấu sự bất ổn. Tất nhiên, gia đình càng không được biết về tình trạng của tôi. Tuy nhiên, dường như ba nhận ra điều gì đó và chủ động hỏi han.
Nghe câu hỏi “Con ổn không”, tôi không kìm được nước mắt mà nức nở trước mặt ba. Thú thật, tôi đã sẵn sàng tinh thần để thấy ông tức giận, yêu cầu con nín ngay như mọi khi. Ba chỉ im lặng và chờ đến khi tôi dứt cơn sụt sùi và chẳng hỏi thêm gì về chuyện đã qua.
“Khóc được là tốt. Đừng chịu đựng một mình. Cần gì cứ nhắn ba”, ba nói trước khi tôi xin phép về phòng để ổn định tinh thần.
Sau lần đầu rơi nước mắt trước mặt ba, tôi thấy khoảng cách giữa đôi bên được kéo gần lại đôi chút. Tất nhiên, cha con tôi khó có thể thoải mái chuyện trò, tâm sự. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại hàng ngày đã tự nhiên, bao gồm nhiều nội dung hơn những câu chào hỏi “công thức”.
Ba chủ động nhắn tin, gửi video chó mèo cho con xem giải khuây. Dù chỉ là vài sự thay đổi nhỏ, tôi vẫn thầm biết ơn, cũng như hối hận vì đã không thấu hiểu tấm lòng của ba suốt nhiều năm qua.
(Minh Anh, 23 tuổi, TP.HCM)
Khi bước vào một căn phòng toàn những người xa lạ, chúng ta có thể cảm nhận được ai gây ấn tượng với mình chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, nhờ vào “sự hấp dẫn giới tính", bao gồm những dấu hiệu về tuổi tác, giới tính, tình trạng sinh sản và phẩm chất của mỗi cá nhân, cùng với đó là các đáp ứng kích thích được lập trình đối với những đặc tính tình dục và cả những đặc điểm khác nữa.