Lá thư xúc động của con gái gửi mẹ nhân ngày Vu Lan
Mẹ ơi! Hôm nay là lễ Vu Lan, ngày báo hiếu mẹ và cũng là ngày sinh nhật mẹ, con gái bất hiếu không có một món quà để mừng mẹ, nhưng mẹ biết không, con gái thương mẹ rất nhiều!
18 tuổi rồi, tức là 18 năm qua con đã có mẹ ở cạnh bên, tuy nhà mình không đủ điều kiện để sống đầy đủ nhưng con không thấy buồn đâu mẹ, con chỉ cần có mẹ bên con là đủ lắm rồi! Con rất hối hận vì những lúc con đã làm mẹ buồn, mẹ khóc. Những giọt nước mắt của mẹ.... giờ nghĩ lại con cảm thấy mình thật tệ! Mẹ biết không, con đang cố gắng làm việc để sau này mẹ không còn phải thức khuya dậy sớm, để mẹ không phải làm việc nhà cho người ta, để mẹ khỏi phải khổ. Nhìn mẹ không làm đủ thứ việc, từ nấu cơm, giặt đồ đến lau chùi nhà cửa cho người ta để lo cho con không phải thiếu thốn, con đau lắm.
Từ khi con còn nhỏ, con đã chứng kiến những trận đòn của ba dành cho mẹ, những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên má, chịu đựng vì thương con cái, vì gia đình. Con biết mẹ không muốn con trở thành một đứa con gái không có ba, nhưng mẹ ơi, con không cần người ba như vậy, con chỉ cần có mẹ, chỉ có hai mẹ con mình bao bọc yêu thương nhau là được rồi. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, con chưa hề cảm nhận được tình thương của ba dành cho con.
Ngày Tết ba chưa hề cho con một cái áo mới, lúc con buồn ba chưa từng an ủi, động viên con. Chỉ có mẹ, lúc nào cũng ở cạnh bên con, mẹ vừa tròn bổn phận làm mẹ, lại gánh thêm trách nhiệm làm cha. Tuy con không nói nhưng con vẫn khát khao rằng ba sẽ quan tâm đến hai mẹ con mình. Con thèm khát câu nói " con gái cưng của ba" giống như bao người cha khác dành cho con gái mình, nhưng chưa bao giờ con nghe được. Con buồn lắm!
Đã năm ngày nay, con bị bệnh, mẹ vừa phải đi làm, vừa phải lo lắng, chăm sóc cho con, con thấy thương mẹ quá. Đã lâu rồi con không nhìn kĩ mẹ. Hình như mẹ ốm hơn trước rồi. Mẹ không cho con đi làm khi chưa hết bệnh nhưng con muốn đi, con muốn làm để phụ giúp mẹ một phần trong cuộc sống vất vả, nhọc nhằn này.
Mẹ ơi! Mỗi năm chỉ có một ngày, hôm nay con lên chùa để nghe các thầy giảng. Con bật khóc vì con gái chưa làm được gì để báo hiếu cho mẹ. Con cũng rất hạnh phúc vì được cài trên ngực mình hoa hồng đỏ. Vì con còn có mẹ! Con chỉ có một mơ ước mình sẽ cố gắng làm để một ngày không xa nữa, mẹ được ở nhà nghỉ ngơi thôi, không phải cực khổ nữa! Và con cũng muốn mỗi năm ngày này, khi lên chùa con vẫn được cài một bông hoa hồng đỏ, giống như mẹ luôn ở trong trái tim con vậy.
Mẹ ơi! Mẹ hãy sống mãi bên con nha! Nếu không có mẹ chắc con không đủ nghị lực để sống tiếp cuộc sống này đâu! Món quà năm nay mà con tặng nhân dịp sinh nhật mẹ đó là tấm lòng, là trái tim của con. Và tận đáy lòng, con muốn nói là: "Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều hơn bất kì những gì trên cuộc đời này...".
trần thị kim thoa
Theo Bưu điện Việt Nam