Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Entry cuối cùng của Nguyễn Hồng Công

"Tìm lại nó" được tác giả cuốn "Khát vọng sống để yêu" viết vào ngày 28/8, gần 20 ngày trước khi Nguyễn Hồng Công giã từ trần gian.

Entry cuối cùng của Nguyễn Hồng Công

"Tìm lại nó" được tác giả cuốn "Khát vọng sống để yêu" viết vào ngày 28/8, gần 20 ngày trước khi Nguyễn Hồng Công giã từ trần gian.

>>Cô gái của ''Khát vọng sống để yêu'' đã qua đời

Entry cuối cùng của Nguyễn Hồng Công
Hình ảnh của Nguyễn Hồng Công trong entry cuối cùng

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi khi nhìn thấy con cái của lũ bạn vui đùa với nhau, vợ chồng bạn chăm sóc, lo lắng cho nhau nó cũng cảm thấy tủi thân chi lạ.

Em vẫn đợi anh về...

Thời gian này có nhiều chuyện dồn dập, nó ít nói, ít cười nó xa cách với bạn bè, sức khoẻ càng ngày càng giảm sút. Ai cũng nhận ra điều đó.

Thỉnh thoảng, người ta lại thấy trong mắt nó vương vấn những sợi buồn... Nhìn bạn bè và lại thấy tương lai. Đôi lúc nó lại cảm thấy tương lai của mình thật mịt mờ quá.

Nó muốn buông xuôi tất cả, sống lầm lũi sống và thành người khác thì đúng hơn,

Nó vẫn vậy lầm lũi đến bệnh viện một mình tuần 3 lần, lầm lũi đi và về, và càng ít nói hơn nữa.

Nó quyết định biến mình thành con người khác, nó âm thầm chuẩn bị cho cái kế hoạch này. Giống như kiểu đi đến một miền đất mới để lập nghiệp vậy, nhưng… nó bơ vơ, lạc lõng.

Miền đất của nó là miền đất nhộn nhịp vui vẻ, miền đất mới này buồn quá. Nó cố gắng bám vào.

Nhưng mọi chuyện chẳng như nó nghĩ, miền đất mới này không hợp với nó. Nó bị thất bại thảm hại.

Nó đã gặp anh cái ngày đầu tiên ấy, anh có nụ cười thật hiền, gương mặt rất đàn ông. Giọng nói trầm ấm, dáng người cao cao.

Tuy là mới gặp lần đầu nhưng nó có cảm giác thân quen lắm. Tất cả những hình ảnh đó đã khắc đậm trong tâm trí nó từ hôm đó cho đến tận bây giờ.

Và kể từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ đó, nó đã trở về con người của chính nó. Nó vui vẻ, hát cười đúng là nó, là con người thực sự của nó.

Những nỗi buồn, nõi oan ức của nó, nó trút hết vào anh, anh đã nguyện làm thùng rác của nó rồi. Cám ơn thùng rác của nó.

Vẫn biết cuộc sống còn nhiều bon chen, xô bồ lắm trong nền kinh tế thị trường này, vậy mà anh vẫn cười. Nó biết rằng những vấn đề của tôi chẳng là gì so với anh cả. Anh ngồi yên lắng nghe rồi lặng lẽ cười.

Anh cười nụ cười đầy khoan dung với những ai đã làm tổn thương đến trái tim nhạy cảm của nó.

Nó biết nó phải đương đầu với rất nhiều thử thách trong cuộc sống, còn rất nhiều nữa, nhưng nó luôn tin tưởng rằng nó sẽ vượt qua tất cả. Vì nó có anh.

Nó trở về mảnh đất yêu dấu của mình, nó không buồn nữa, nó vẫn sống cởi mở, và thấy cuộc sống vẫn thật đáng yêu.

Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm, được nghe anh cười, được đọc những lời góp ý của bạn bè cho dù chưa được gặp mặt bao giờ.

Nó cười, nụ cười của nó vẫn vui như xưa, mặc dù có chút già dặn hơn.

Nụ cười giúp nó nhiều lắm, nó lại tìm thấy sự bình yên trong nụ cười của mình.

Nó luôn âm thầm và cầu chúc cho tất cả mọi người đều có nụ cười để vượt qua mọi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc sống tuyệt vời lắm nó vẫn chưa khám phá hết.

Theo Blog Nguyễn Hồng Công

Theo Blog Nguyễn Hồng Công

Bạn có thể quan tâm