Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Em 'ế' vì đưa ai về ra mắt, bố mẹ cũng chê

Em yêu ai bố mẹ cũng không ủng hộ mà luôn chê bai. Em không biết mình phải gặp bao nhiêu người nữa mới có thể lấy được chồng.

Em ''ế'' vì đưa ai về ra mắt, bố mẹ cũng chê

Em yêu ai bố mẹ cũng không ủng hộ mà luôn chê bai. Em không biết mình phải gặp bao nhiêu người nữa mới có thể lấy được chồng.

Ảnh minh họa

Em không phải là người khó yêu, thậm chí còn rất dễ động lòng. Em không đòi hỏi nhiều ở người đàn ông của mình, chỉ cần họ có một điều gì đó thú vị hoặc tử tế là đã có thể gây cảm tình với em rồi. Em đã yêu chính thức 3 người và đều dẫn họ về gia đình chơi. Tuy nhiên gặp ai bố mẹ em cũng chê này chê nọ. Đó cũng là một nguyên nhân đáng kể khiến em và người yêu chia tay để giờ đây em chỉ có một mình.

Người bạn trai đầu tiên của em tên là Dương, anh ấy là một hoạ sĩ. Em yêu anh Dương vào năm thứ 2 đại học. Bố mẹ không phải là người cổ hủ, cấm đoán gì con cái chuyện yêu đương. Vì vậy khi có bạn trai em dẫn anh ấy về nhà chơi. Khi biết anh Dương là họa sĩ bố mẹ em dè bỉu, chê bai cho rằng đó là những người không thực tế, khó làm ra tiền và có cuộc sống không lành mạnh. Em đã cãi lại bố mẹ để bảo vệ anh ấy. Tuy nhiên yêu nhau một thời gian em quyết định chia tay vì thấy anh Dương không thực sự quan tâm đến em.

Hơn một năm sau em gặp gỡ và yêu anh Tùng, là một sinh viên trường đại học Thương Mại, bằng tuổi với em. Sau khi gặp anh ấy bố mẹ em nói rằng rồi anh Tùng sẽ chẳng làm nên chuyện gì bởi “ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời”. Hơn nữa bố mẹ em không ủng hộ vì nhà anh ấy không ở Hà Nội mà ở tận Nghệ An. Nhưng em yêu anh Tùng vì anh ấy rất quan tâm đến em. Trong thời gian yêu nhau chúng em không đi đâu nhiều vì anh ấy không có tiền. Một vài lần anh ấy vay tiền em để về quê nhưng cũng không thấy trả lại. Dù thật sự không cần số tiền đó nhưng em không thích chuyện mập mờ như vậy. Yêu nhau khoảng 7 – 8 tháng thì em và anh ấy chia tay.

Tốt nghiệp đại học ra trường em xin vào làm ở một công ty du lịch. Tại đây em và một anh đồng nghiệp, tên là Quốc Anh đã trúng phải tiếng sét ái tình và trở thành người yêu của nhau. Nhưng anh Quốc Anh khá nhiều tuổi, hơn em tận 13 tuổi. Y như rằng khi dẫn về nhà bố mẹ em lại chê. Bố mẹ em bảo đừng dại lấy anh ấy vì chúng em sẽ có nhiều bất đồng do chênh lệch tuổi tác. Em không thấy như vậy, chúng em rất hợp nhau. Anh ấy chỉ có mỗi cái tật là rất hay ghen và gia trưởng. Anh không cho em gặp gỡ, tụ tập bạn bè. Tính cách của em cởi mở và hướng ngoại, em không thể sống như anh ấy muốn. Vì vậy cuối cùng chúng em đã kết thúc mối tình của mình.

Nghĩ lại những chuyện tình đã qua em thấy buồn lắm. Em không biết mình phải gặp bao nhiêu người nữa mới có thể lấy được chồng. Với những người bạn trai trước, chúng em chia tay có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là chẳng có mối tình nào bố mẹ em ủng hộ, vun đắp vào mà luôn chê bai. Điều đó phần nào làm cho em thấy hoang mang và suy giảm cảm xúc. Em chỉ mong người tiếp theo em yêu sẽ được bố mẹ ủng hộ. Từ đó biết đâu em sẽ có một kết thúc có hậu là một đám cưới ngọt ngào.

Theo Afamily

Theo Afamily

Bạn có thể quan tâm