'Đi qua thương nhớ' - sức cám dỗ từ các cuộc tình tuyệt vọng
Thơ Nguyễn Phong Việt là những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng lại “vỡ” trong ta rất nhiều điều về cuộc sống bề bộn, nhiều hứng thú nhưng cũng không ít bất trắc.
Cuốn thơ 64 bài được in khổ vuông 17x17 cm và phát hành những ngày đầu năm 2013, giá bìa 45.000 đồng. Đây là tổng hợp những bài nhà thơ Phong Việt đã viết trong vài năm trở lại đây, từng đăng trên trang cá nhân của anh - gây “sóng gió” không ít cho cư dân mạng - và một số bài chưa từng công bố.
Đi qua thương nhớ đã "cháy hàng" ngay khi mới ra mắt, 3.000 cuốn sách in đợt 1 không đủ để bán. Trong buổi ra mắt sách sáng 13/1 tại TP.HCM, rất nhiều độc giả từ các tỉnh thành lân cận TP.HCM tới dự nhưng cũng phải chờ đợt tái bản mới.
Thơ của Phong Việt không dễ thuộc, nhưng dễ thấm và dễ đồng cảm. Những con chữ của anh cho người đọc cảm giác về niềm hạnh phúc của ngày xưa, nỗi niềm đau đáu của hiện tại và cả những lời động viên - tự động viên mình và động viên người khác - vượt qua những đắng cay muôn thủa mang tên "tình yêu" mà con người bao đời nay không ai tránh khỏi.
"Như nhiều người đã nói, tập sách này của tôi mang ý nghĩa lưu giữ những kỷ niệm và ký ức của họ nên chuyện có bài mới hay không có bài mới không quan trọng lắm, quan trọng là họ được cầm trên tay một cuốn sách - như một món quà - dành tặng cho cảm xúc của những người đã và đang yêu”, Nguyễn Phong Việt nói.
Đi qua thương nhớ khiến người đọc trải nghiệm qua nhiều tầng bậc cảm xúc. Đôi khi chúng ta sẽ tiếc nuối cùng nhân vật chính trong tập thơ này: “Có bao giờ tôi cũng yêu em?” - một chàng trai đánh mất tình yêu chân thành của mình một cách nông nổi. Mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra nó là điều hân hoan và tràn đầy sức sống. Nhưng rồi đi qua thời gian, thương nhớ, giận hờn, nó dần trở nên già nua và mỏi mệt. Hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ, nhưng vì một lý do nào đó, có lúc nó vẫn phải ra đi. Bởi vì mỗi một mối tình là một sinh thể riêng, một đời sống riêng, không một mối tình nào khác có thể khỏa lấp, thay thế nó được. Người ta có thể gặp, yêu, rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế một người khác cả. Tình yêu có thể nào chết hẳn không, thì lại là một câu hỏi khác.
Và dù có thể không quên nhau, thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau rồi...
Một số trích dẫn:
"Chỉ ngồi một mình rồi cắn răng để nước mắt chảy thành lời
Đừng cố sức cho những điều mình không thể
Đừng viển vông tin vào yêu thương có thể làm cho con người ta mạnh mẽ
Đừng cố thở khi hơi thở chỉ khiến con người ta vật vã
Đừng ngoan cố tìm ra thiên đường trong lúc tim mình hoàn toàn đổ vỡ
Chấp nhận đi…"
(Bài Cần một người mua giùm viên kẹo - 2)
"Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
Không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
Hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống"
(Khóc đi)
"Ngày chúng ta gặp nhau thuộc về những ngày xưa
Có một cái tựa vai nhau rất khẽ
Có giọt nước mắt của người này níu tiếng cười người kia để không còn rơi nữa
Có những tin nhắn bắt đầu bằng một từ - Nhớ…
Có lời hứa nhìn thấy nhau mỗi ngày…"
(Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người)
"Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
Là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
Là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
Là những khi ngơ ngác không biết mình là ai…
Chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
Bản năng đâu dạy con người biết yêu thương những điều mất mát
Nên đi qua một bình minh thì cảm ơn bình mình vừa tắt
Đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mưa xám
Sống như mong muốn sống thật lòng!"
(Là những khi)
"Ngẩng mặt lên cho nụ cười xua hết những hoài nghi
Ta sẽ nhìn thấy thôi một con người khác
Một con người khiến cho ta gặp lại trong lòng mình thứ cảm giác…
Một con người khiến cho ta bình yên ngay cả khi buồn đau cho riêng mình nhiều nhất
Một con người khiến cho ta hiểu sự tồn tại của mình là cần thiết
Một con người thành thật
Để yêu thương…"
(Trên những dấu vân tay)
Mỹ An
Theo Infonet