Đâu là lối thoát cho cuộc tình tay ba
Tôi quen Minh đã được 6 năm. Khi tôi nghỉ làm để tiếp tục đi học thì tôi lại tình cờ quen người con trai khác là Nam.
Ảnh minh họa |
Lúc đầu, Nam mời tôi đi uống nước nhưng tôi không nhận lời vì đã có bạn trai. Nam cho rằng tôi chảnh, muốn cưa cho "bõ ghét" nên đã quyết định theo đuổi tôi, nhưng sau này, anh lại thương tôi thật.
Sau một thời gian quen nhau, có lần tôi chủ động mời Nam đi uống nước để trả ơn vì sinh nhật tôi Nam đã tặng quà. Để không muốn bị hiểu nhầm, tôi đi cùng nhỏ bạn thân. Kể từ ấy, nhiều bận tiếp xúc, nhắn tin qua lại tôi đã thích Nam lúc nào không hay. Tôi nhận ra mình không yêu Minh như tôi nghĩ, tình cảm tôi dành cho Minh có lẽ chỉ xuất phát từ lòng thương hại, bởi khi quen Minh tôi còn quá ngô nghê, chỉ mới 17 tuổi mà thôi.
Rồi tôi đề nghị chia tay song Minh không chịu. Minh nói rất yêu tôi, không thể thiếu tôi vì tôi là lẽ sống của Minh, thậm chí có thể chết vì tôi. Tôi sợ Minh làm chuyện khờ dại nên vẫn tiếp tục qua lại, cùng lúc tôi lại gặp gỡ cả Nam. Nhiều lần Nam ngỏ lời muốn quen tôi, tôi không trả lời cứ lảng tránh. Nhưng tôi không thể tránh được con tim mình, nơi đã có hình bóng Nam, tôi biết mình thật sự yêu Nam.
Cuối cùng, tôi nhận lời yêu Nam. Minh biết chuyện, Minh đã hẹn gặp Nam để nói tất cả. Tôi biết Nam bị sốc lắm, mất lòng tin nơi tôi. Nam không nói gì, chỉ bảo sẽ rút lui vì không tự tin là Nam sẽ yêu tôi, lo cho tôi được như Minh. Còn Minh thì nói sẽ bỏ qua mọi chuyện, và sẽ bắt đầu lại. Nhưng chính lúc đó tôi thấy mình yêu Nam, không thể thiếu Nam. Tôi cũng nói với Nam điều đó, rồi nói sẽ dứt khoát với Minh. Chỉ có điều Minh nhất định không chịu và nói sẽ đi thật xa sẽ làm chuyện gì không biết. Tôi lại sợ Minh làm chuyện gì ngu ngốc nên vân tiếp tục quen hai người một lúc.
Rồi cái gì đến sẽ đến, lần thứ hai Minh thấy tôi đi với Nam, Minh đã ghen và nói tôi dối trá, dọa sẽ làm hại Nam. Sợ quá, vì muốn bảo vệ Nam, tôi đành hứa với Minh sẽ chia tay Nam. Và tôi không dám tâm sự điều gì với Nam, tôi lo lắng Nam biết chuyện tôi vẫn quen Minh thì sẽ không thể bỏ qua cho tôi lần nữa. Tôi sợ cả hình ảnh đẹp cuối cùng về tôi cũng mất nên tôi uốt nước mắt mà nói lời chia tay dù tôi vẫn còn yêu Nam.
Nam hỏi lí do thì tôi xin Nam đừng hỏi, đừng biết sẽ tốt hơn, cứ cho là tôi chán nên không muốn quen nữa vì trước đây tôi nói nửa đùa nửa thật là khi nào cả hai cảm thấy chán nhau, thấy không còn yêu thì nói ra chứ đừng quen nhau rồi lại đau khổ. Qua hôm sau Nam nói đồng ý chia tay, sẽ không níu kéo, sẽ để cho tôi ra đi để lòng thanh thản. Hằng ngày thấy Nam online, không hỏi thăm hay nói gì với tôi nữa tim tôi đau đớn, nghẹn ngào...
Một lần nữa, tôi không kềm được lòng mình, bỏ cả lòng tự trọng mượn bài hát để chỉ muốn nói với Nam một câu là "em nhớ anh, em yêu anh", nhưng Nam lại nói một câu làm tim tôi đau nhói, nước mắt ứa ra. Giờ đây tôi ở bên Minh mà không còn chút cảm giác gì, đầu óc con tim tôi chỉ có Nam. Minh biết, nhận ra điều đó nên nói sẽ rút lui để tôi đến bên Nam. Và vì giờ đây Minh nhận ra rằng chỉ cần thấy tôi hạnh phúc thì vui rồi. Minh hứa sẽ không làm chuyện ngu ngốc, sẽ không làm gì Nam.
Song đến lúc này, tôi không thể ích kỉ nhìn thấy Minh đau khổ như vậy mà lại vui vẻ đến bên Nam. Và liệu giờ tôi đến bên Nam thì Nam có chấp nhận làm lại từ đầu, hay nghĩ tôi xem Nam là trò đùa, liệu tôi nói hết mọi chuyện Nam có tin không, hay nghĩ tôi bỏ Minh được thì sẽ bỏ Nam được trong khi chúng tôi quen nhau mới có nửa năm. Tôi biết tôi sẽ không thể kiếm được một người yêu mình, lo cho mình, hiểu mình, cao thượng như Minh nhưng con tim đã thay đổi rồi, làm sao có thể trở lại như trước đây được. Từ ngày chia tay tôi cứ buồn rồi khóc một mình, tôi trách chính mình đã khiến giờ đây gây ra bao đau khổ cho cả ba người. Tôi cố làm mọi chuyện để không nhớ Nam nhưng hình ảnh Nam vẫn hiện lên trong tâm trí.
Tuy quen với Nam trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi nhận ra đó thực sự là tình yêu. Tôi tự hỏi yêu mà không thể làm theo lí lẽ của con tim sao? Giờ đây tôi không biết phải làm sao?? Làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường ??? Mặt khác tôi thấy mình không xứng đáng để nhận tình yêu cao thượng của Minh. Ở bên Minh mà tôi như cái xác không hồn chỉ làm Minh đau khổ thêm... Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.