Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?
Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...
Ảnh minh họa
Ngày mới yêu, tôi cứ thắc mắc tại sao Huy không dám công khai với bạn bè và các mối quan hệ của hai đứa. Sau này tôi mới hiểu đó là vì anh muốn chia tay nhanh chóng và dễ dàng hơn nếu thấy không hợp. Nghe thì có vẻ gì đó nực cười nhưng đó là điều từ miệng anh nói ra. Tôi đã từng chết lặng trước sự thật phũ phàng ấy. Biết anh là người tính toán vậy nhưng tôi vẫn yêu mà lại còn yêu một cách mù quáng.
Trái tim con gái trong tôi lúc nào cũng lo nơm nớp lo sợ nếu tôi làm sai điều gì thì anh sẽ trách mắng và bỏ rơi tôi. Khi ấy tôi không chịu hiểu rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Một mình tôi cố gắng thì làm sao đủ?
Không phải tôi nói quá lên nhưng tình yêu anh dành cho tôi chả khác nào bề trên dành cho kẻ dưới. Anh ngày càng áp đặt tôi từ việc nay mặc gì khi ra đường. Đi chơi với anh thì nhất thiết không được giản dị quá nhưng cũng không được trang điểm quá lòa loẹt. Chính tôi cũng không hiểu trong lòng anh, tôi là gì nữa? Lời ăn tiếng nói của tôi cứ bị gò bó, không thoải mái chút nào cả... Không hiểu sao, tôi càng thấy ngột ngạt thì lại càng sợ mất anh hơn.
Sự lệ thuộc của tôi càng nhiều hơn khi tôi cho anh những điều mà anh cần để giải quyết vấn đề sinh lý của đàn ông. Cứ sau mỗi lần như thế là anh lại bảo tôi sai nhưng tôi lại "tặc lưỡi làm liều theo anh". Rồi anh nói tôi dễ dãi quá. Nuốt mọi uất ức trong lòng, tôi để anh trách mắng mà không dám hé răng nửa lời, bởi vì yêu nên tôi sẽ không tiếc gì cả.
Huy là người con trai đầu tiên làm trái tim tôi rung động. Tôi nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như thế nữa. Nhưng chỉ sau 7 tháng yêu nhau, anh trở nên nhạt nhẽo trong cách quan tâm. Anh không còn đòi hỏi những chuyện ấy nữa khiến tôi rất sợ. Tất cả thái độ của anh đã chứng tỏ cho tôi biết: "Yêu thử nhưng không thành".
Lý do gì thì chỉ có tôi và anh ngầm hiểu với nhau. Vì yêu anh nên tôi đã không ngần ngại tâm sự rằng tôi bị bệnh khớp từ bé. Tuy còn nhẹ nhưng thi thoảng trái gió trở trời tôi hay bị sốt và đau nhức. Tưởng anh sẽ cùng tôi sẻ chia, nào có ngờ đâu anh đã phản ứng rất mạnh: "Sao đến giờ này em mới nói? Hóa ra lâu nay tôi yêu cô gái bị khớp sao?". Tôi như không còn dám tin vào tai mình nữa. Sao anh có thể độc ác với tôi như vậy khi nói: "Khớp đớp tim". Anh còn thoái thác: "Anh không thể sống trọn đời với người vợ có ngay cơ tàn tật vĩnh viễn. Em có biết là bệnh đó còn ảnh hưởng đến khả năng sinh con hay không? Thảo nào chúng ta không hề dùng biện pháp phòng tránh gì mà quan hệ cả mấy tháng vẫn chưa có gì".
Khi ấy tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể mất anh được. Tôi chỉ mong được đơn phương yêu anh thôi cũng được. Tôi không cần sự ràng buộc gì cả. Nhưng cái tâm nguyện ấy của tôi cũng không được đáp ứng. Anh đã cố tình gạt đi vì không còn muốn dính dáng đến tôi nữa: "Em tự nguyện trao anh thì em phải chịu. Không có đơn phương hay song phương gì hết. Em hãy bỏ ý định bám theo anh đi là vừa đấy. Đừng để anh xem thường em thêm nữa. Hãy giải thoát cho anh được không?".
Tôi đã làm gì để anh phải coi thường? Tôi hận mình sao vẫn yêu anh nhiều như thế?Tôi đã làm tất cả để có thể níu giữ tình yêu, kể cả việc hạ thấp mình nhưng không được.
Rồi không lâu sau đó tôi nghe tin anh lấy vợ, một cô giáo cấp 3. Dẫu thấy đau lòng nhưng tôi vẫn thầm mừng cho hạnh phúc của anh. Nhưng chẳng hiểu sao hai đứa con trai của anh ra đời lại không được lành lặn như bao đứa trẻ khác? Đứa đầu thì nằm một chỗ bất động, mọi cử chỉ lớn nhỏ từ ăn uống đến vệ sinh đều phải có người lớn nâng giấc. Đứa thứ hai có đỡ hơn, đã biết tự xúc cơm ăn nhưng không gọn. Thi thoảng nó cũng nói được vài câu nhưng nghe không rõ, chã ai hiểu gì cả. Vợ chồng anh đưa nhau lên bệnh viện khám thì nguyên nhân là do vợ anh có di căn từ nhiều thế hệ.
Biết điều đó tôi rất đau lòng và tự hỏi có phải đây là quả báo? Tự nhiên những lời nói cay độc của Huy dành cho tôi 8 năm về trước lại hiển hiện trong đầu. Từng lời nói rõ ràng đầy ẩn ý của anh đã nhắc nhở tôi. Dẫu rất cởi bỏ lòng mình để đến với người khác nhưng thật khó làm sao. Tôi luôn tự ti về mình, tôi sợ sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ như những lời mà Huy nói...
Vì uống thuốc và điều trị bằng cả đông y và tây y nên mấy năm qua bệnh của tôi có khá hơn nhưng tôi vẫn sợ cuộc sống vợ chồng. Nói đúng hơn là tôi không dám tin trên đời lại có một tình yêu chân thành. Thế nên đã bước sang tuổi "băm" rồi mà tôi vẫn chưa dám yêu và lấy ai.
Nay anh có ý định bỏ vợ để đến với tôi, bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Thấy anh thật lòng, sẵn việc bố mẹ tôi cứ ép tôi lấy chồng, tôi cứ băn khoăn: Có nên phá vỡ hạnh phúc của một người đàn bà khác hay không?
Theo Afamily