Có nên cho em họ lăng nhăng đến ở cùng?
Tôi không muốn cô em họ đến nhà tôi sống chút nào. Cô ấy rất vô tư. Nhà chỉ có bố mẹ tôi và một người em trai họ ở chung, nhưng cô ấy chẳng ý tứ gì cả, mặc váy ngắn hết cỡ, lại còn lười nữa...
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 tháng nhưng chúng tôi đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Chung qui chỉ vì cô em họ tôi.
Cô ấy đã lấy chồng và sinh con nhưng hiện tại họ li dị rồi. Trước đây, họ cưới nhau cũng chỉ vì cô em tôi đã dùng cái thai để "trói" anh chồng. Nay chia tay, anh ta mang con về quê rồi cưới cô người yêu cũ. Ở trên thành phố, giờ cô ấy sống có một mình nên dọn về nhà bố mẹ tôi ở. Chuyện bắt đầu rắc rối khi cô ấy chuyển chỗ làm gần nhà tôi.
Mẹ tôi đề nghị cho cô ấy ở nhà vợ chồng tôi để tiện việc đi lại (nhà chúng tôi đang ở khá rộng). Chồng tôi cũng rất ủng hộ việc này vì anh là bác sĩ thường phải trực đêm nên không yên tâm để tôi ở nhà một mình. Thú thật, tôi không muốn cô ấy đến đây sống chút nào. Thứ nhất, cô ấy rất vô tư. Nhà chỉ có bố mẹ tôi và một người em trai họ ở chung nhưng cô ấy chẳng ý tứ gì cả, mặc váy ngắn hết cỡ, lại còn lười nữa, không bao giờ cô ấy làm việc nhà, cơm thì em trai họ tôi nấu, cô ấy có ở nhà trời mưa cũng ngồi xem tivi để mặc mẹ tôi già yếu leo lên cầu thang cất quần áo.
Thứ hai nữa là cô ấy rất lăng nhăng, cặp kè nhiều loại đàn ông, (chuyện này chỉ có tôi và chị gái biết vì bạn thân tôi là chủ nhà nghỉ cô ấy hay đến) nên tôi rất sợ cô ấy và chồng tôi sẽ xảy ra chuyện.
Khi tôi nói ra ý nghĩ này thì tôi gặp hai phản ứng trái ngược. Chị tôi thì hét lên bảo: "Mày điên à, nó bồ bịch nhưng không đến nỗi vô liêm sỉ cướp chồng mày đâu mà lo vớ vẩn!". Bạn thân tôi thì đồng tình ngay, cô ấy bảo không nên "rước cáo vào nhà". Cô ấy còn nêu ra dẫn chứng là bài học của mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy đã mang người bạn gái thân nhất bị ung thư gan có con trai vào tù để chăm sóc. Kết quả là bà ấy chết uất nghẹn khi biết hai người yêu thương nhất phản bội mình suốt ba năm trời trong chính căn nhà mình.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định là sẽ cho cô ấy mượn xe máy và máy vi tính cũ của tôi để làm việc. Còn tôi sẽ nói cô em họ của chồng mới lên thành phố học đại học chuyển về đây ở chung. Chồng tôi thì không phản đối gì cả nhưng mẹ tôi thì rất tức giận. Bà bảo tôi không biết quan tâm giúp đỡ em mình trong hoàn cảnh khó khăn (tuy là em nhưng cô ấy đi làm gần 8 năm rồi còn tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học). Bà khó chịu vì tôi cho em chồng về ở chung mà không cho em mình.
Mẹ tôi luôn nghĩ máu mủ nhà mình vẫn tốt hơn. Nhưng tôi thấy cô em chồng cũng rất ngoan và tốt. Nhà cô ấy nghèo nên vợ chồng tôi không lấy tiền ăn ở. Cô ấy luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt ủi quần áo rất cẩn thận .Tôi chỉ có việc nấu cơm nhưng do dạo này tôi mới có thai mệt nên cô ấy làm hết mọi việc. Chứ nếu là cô em họ của tôi thì chắc gì đã làm. Là gái quê nhưng nhìn cô ấy còn sành điệu hơn chị em tôi dù chúng tôi ở thành phố từ nhỏ.
Bây giờ cô em họ tôi dọn ra khỏi nhà mẹ tôi vì chê ở đây không có mạng. Thực ra, nhà mẹ tôi trước kia có sẵn mạng, khi tôi đi lấy chồng không ai dùng nên mới cắt tạm thời, cô ấy chỉ việc ra ngoài đăng kí lại là xong vậy mà cũng không làm. Cô ấy còn bảo với mẹ tôi là tôi ghét cô ấy nên cô ấy quyết định dọn ra ở với bạn. Mẹ tôi đùng đùng gọi điện mắng tôi một trận vì đối xử với cô ấy không ra gì. Mệt trong người, lại bực với cô ta nên tôi mới cãi mẹ. Chồng tôi ban đầu hứa sẽ giúp tôi nói chuyện với mẹ, nhưng khi biết lí do sâu xa việc tôi không đồng ý cho em họ ở chung là vì sợ anh ngoại tình nên rất giận. Anh bỏ sang phòng khác ngủ.
Các anh chị ơi! Một tuần rồi chồng và mẹ không thèm nói chuyện với tôi. Em chồng tôi thấy tình hình này cũng ngại, nên bảo sẽ nhường cho em họ tôi về đây ở, còn cô ấy sẽ đi tìm chỗ khác. Điều này tôi không muốn vì cô ấy mới ở quê ra còn bỡ ngỡ, nhà lại nghèo nữa, nếu ra ngoài gánh nặng tiền nong rất cao. Tôi thật sự không biết làm gì? Chẳng lẽ tôi lại phải thỏa hiệp với mẹ là đi năn nỉ cô ấy về ở chung với vợ chồng tôi và em gái anh? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
tsbdd...@yahoo.com