Chồng tôi lấy tôi chỉ để trả thù
Anh chỉ luôn tìm cớ hành hạ tôi mà thôi, cuộc hôn nhân này cũng chỉ để trả thù, trả thù cho câu nói nông nổi xúc phạm của tôi.
Ảnh minh họa |
Đến giờ, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát cho cả tâm hồn và thể xác mình. 3 năm kết hôn là 3 năm nhiều đau đớn nhất cuộc đời tôi. Không biết tại anh đã quá giỏi lừa phỉnh hay tôi quá ngốc nghếch và cả tin?
Vốn là một cô gái khá xinh xắn, lại có việc làm tốt. Bố mẹ cũng có chút chức vụ, tôi khá kiêu hãnh. Từ khi học cấp 3 đã có nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Lên đại học, số người đó còn tăng lên đáng kế nữa. Cũng có người yêu tôi thật lòng, cũng có người chỉ vì địa vị của bố mẹ mà yêu tôi, cốt sao ở lại thành phố với một công việc ổn đinh. Mạnh là một trong những chàng trai mà tôi cảm thấy rằng anh đến bên tôi chỉ là lợi dụng. Nhưng Mạnh “tấn công” rất dữ, rất chịu khó chiều chuộng tôi. Chỉ có điều, không những nghèo, Mạnh còn có vẻ ngoài rất bình thường. Nghĩa là thua thảm hại so với những chàng trai đang vây quanh tôi.
Rất nhiều lần từ chối và Mạnh vẫn rất kiên trì, cuối cùng tôi đành phải trả lời một cách quá quắt rằng: “Người như anh xách dép cho tôi cũng không đáng đâu, đừng theo đuổi tôi nữa”. Tôi không để ý có tia nhìn hận thù sau câu nói ấy. Tôi bước đi, cũng tự trách mình ác nhưng không còn cách nào khác để “đuổi” một sự phiền phức. Tôi khòng biết rằng câu nói ấy đã mang đến bi kịch cho cả cuộc đời tôi.
Có người tung tin rằng tôi chơi bời hư hỏng, đã mất trinh. Tin đồn này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ghê gớm, những chàng trai đang theo đuổi bỗng chốc kìm chân lại. Người yêu hiện tại tỏ ra buồn bã và nghi ngờ. Anh ấy là người “phong kiến”, rất trọng chữ trinh. Tôi buồn lắm, không biết phải giải thích kiểu gì nữa. Anh thì cứ xa cách. Vì thế tôi đã chủ động chia tay.
Chia tay xong, buồn nản vô cùng, chẳng có ai ở bên tôi nữa. Lúc ấy thì Mạnh vẫn có mặt và chăm sóc quan tâm. Anh dần khiến tôi mủi lòng. Cuối cùng vì buồn vì cô độc mà tôi nhận lời cưới Mạnh. Mục đích của anh đã đạt được.
Ngày đầu tiên làm vợ chồng, anh sai tôi xách dép cho anh từ dưới nhà lên trên tầng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế làm. Mang lên đến nơi, anh nhếch mép cười: “Cô xách dép cho tôi rồi đấy nhé. Chứ đâu phải tôi xách dép cho cô”. Vừa cưới xong đã cô – tôi, tôi thật sự shock lắm. Anh nhắc lại chuyện cũ lòng tôi đau như cắt. Tôi giải thích, anh không nghe. Tôi khóc, anh tát cho tôi 2 cái. Cuộc sống bị hành hạ của tôi bắt đầu như thế.
Tôi làm việc gì cũng không ưng ý anh. Nấu cơm bữa chê mặn, bữa chê nhạt. Tôi đi làm về muộn anh đánh, tôi làm rơi bát khi rửa, anh đánh. Tôi quên không là sơ mi cho anh, anh đánh. Anh suốt ngày chỉ tìm cớ đánh tôi. Khi tôi mang bầu, mệt mỏi nhắn nhó cũng bị anh đánh vì “cái mặt khó chịu”. Anh chỉ luôn tìm cớ hành hạ tôi mà thôi, cuộc hôn nhân này cũng chỉ để trả thù, trả thù cho câu nói nông nổi xúc phạm của tôi.
Tôi chuẩn bị làm lại cuộc đời mình. Tôi đã phải làm mấy giấy chứng thương để có lý do ra tòa chứ anh ta không đồng ý ly hôn. Anh ta muốn hành hạ tôi đến chết. Nhưng tôi không thể cho phép anh ta làm điều đó.
Theo Afamily