Chồng tôi có học nhưng vũ phu
Một tháng anh hành hạ tôi ít nhất một lần. Có bận, anh đánh vào đầu tôi, xách đầu tôi đập lên đập xuống. (33 ý kiến)
Ảnh minh họa |
Tôi là người phụ nữ không may mắn khi lấy phải một người chồng vũ phu. Nhưng kết hôn với anh là do tôi chọn lựa, nên giờ đây, phải chịu đựng những đắng cay, tôi cũng chẳng dám tâm sự với gia đình vì sợ ba mẹ lo lắng.
Ngay từ đầu, gia đình tôi đã không thích anh lắm, các cụ cho rằng "trông mặt mà bắt hình dong", và vẻ ngoài của anh nhìn có vẻ là người hung dữ. Nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ khác. Tuy mẹ mất sớm mà anh vẫn học hành tới nơi tới chốn, năm cấp 3 học trương chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, và sau đó là học Đại Học Bách khoa Đà Nẵng, tôi tưởng rằng một người được ăn học như thế sẽ biết cách sống. Vậy mà bây giờ...
Anh đánh vợ như một kẻ máu lạnh không thương tiếc. Anh đưa tôi về sống ở Đà Nẵng được khoảng 6 tháng nay thì cũng đánh đập tôi hơn chục lần rồi. Tôi thì một thân một mình ở đây, không bà con, bạn bè, nhiều lúc gia đình nhà chồng còn bảo do mình thế này thế nọ, nhưng thật lòng tôi chẳng làm điều gì sai cả.
Cứ mỗi lần nhậu về là anh tìm cách gây chuyện với tôi. Tôi chỉ biết cách lảng đi và không quan tâm đến những lời anh nói, để tránh đôi co và tránh những trận đòn của anh. Một tháng anh hành hạ tôi ít nhất một lần. Có bận, anh đánh vào đầu tôi, xách đầu tôi đập lên đập xuống. Tôi sợ quá nên lấy mấy cái gối che lên đầu, anh tiếp tục đi lấy gậy đập vào chân và bụng tôi, để lại những vết sưng to bầm tím.
Tôi rất muốn đến công an trình báo để họ giải quyết giúp. Nhiều lần tôi cũng làm đơn xin ly hôn nhưng anh không ký. Đến nay thì chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm nhưng chưa có con. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng như ở địa ngục vậy, chỉ biết đi làm rồi về. Đã có những lúc muốn treo cổ tự tử nhưng rồi nghĩ, lại thấy thương gia đình mình, chết ở đây thì mình không gặp mặt được người thân lần cuối, vì mình vào đây 6 tháng rồi mà chưa được về thăm gia đình.
Giờ mình không biết sẽ làm thế nào, ai cũng bảo mình bỏ đi chứ sống với người có ăn học mà sử sự chẳng ra gì. Song tôi hay mặc cảm vì nếu hôn nhân tan vỡ thì bạn bè chê cười, gia đình buồn với mang tiếng với bà con lối xóm. Mà sống thế này không thể nào chịu nổi đươc. Trước đây cũng có nhiều người thích mình, nhưng vì muốn có người chồng hơn mình một cái đầu nên mình mới chọn anh. Bây giờ mình mâu thuẫn vô cùng, chẳng biết phải làm thế nào.
maymaytran...@gmail.com