Chồng đưa gái về nhà khi tôi đang "vượt cạn"
(Zing) - Niềm vui khi bồng con về chưa được bao lâu, tôi đã choáng váng khi nghe hàng xóm thì thầm chuyện anh vụng trộm lúc tôi còn nằm trong viện.
Tôi rất ít đọc tâm sự trên mục Chia sẻ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại cần đến mục này để trút bầu tâm sự, vì cuộc sống của tôi trước đây chỉ có toàn màu hồng.
Tôi và anh đến với nhau sau khi đã tìm hiểu một thời gian khá dài. Anh vui vẻ hòa nhã, đựơc sự tin yêu của mọi người xung quanh. Kết hôn sau một năm thì tôi mang thai, tôi vô cùng hạnh phúc bởi gia đình cả hai rất trông mong vào sự ra đời của đứa bé. Việc thai nghén khiến tôi vô cùng khổ sở, nhưng anh vẫn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo.
Chín tháng mười ngày mang nặng cũng đến hồi kết. Tôi sinh một thẳng cu thật kháu khỉnh và giống bố y như tạc. Khỏi cần phải nói hai bên gia đinh vui sướng cỡ nào vì anh vốn là cháu đích tôn của cả họ. Bản thân anh cũng mặt mày rạng rỡ. Tôi được xuất viện sớm và hạnh phúc khi trở về với mái ấm thân thương.
Hình minh họa |
Niềm vui mừng chưa được bao lâu, thì tôi nghe thấy những người hàng xóm bàn tán xôn xao việc anh mang gái về nhà trong những ngày tôi nằm viện. Tôi thấy trời đất như quay cuồng, mong rằng chỉ là lời đồn thổi. Không ngờ khi tôi gặng hỏi, anh lại thú nhận dễ dàng, và chỉ giải thích cho sự không chung thủy bằng câu nói: “Anh chỉ qua đường thôi rồi lại về với con và em thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu mà em làm lớn chuyện”.
Thấy tôi giận mấy hôm liền, anh thẳng thừng tuyên bố: “Nếu em làm to chuyện, thì người thiệt thòi là em thôi. Em muốn chia tay thì phải ra đi với hai bàn tay trắng, và không được mang con theo.”
Mọi thứ như sụp đổ và tôi không tin đó là sự thật. Tôi quá đỗi ngỡ ngàng. Tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Anh lạnh lùng và hoàn toàn không nhận thấy cái sai của chính mình. Thậm chí anh còn qui tôi vào cái tội làm làm tan đàn xẻ nghé một gia đình.
Vì con còn quá nhỏ, nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng. Từ ngày anh thừa nhận việc đó, anh dường như đã coi cái “sự ăn phở” là lẽ thường tình và không bận tâm đến vợ con ở nhà. Anh nói: “Con là của tôi và tôi đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp sữa hàng tháng rồi. Về phần cô, đã không chiều chồng trong những ngày qua, không làm được thiên chức của người vợ, thì cô phải cho chồng đi tìm người khác chứ!”
Tôi thật không tưởng tượng được còn nỗi đau nào hơn. Tôi mang nặng đẻ đau, vượt cạn một mình chỉ để nhận được sự phản bội và lời chỉ trích vô lối. Tôi biết phải làm thế nào đây? Ra đi mà không đựơc mang theo con như lời anh nói, hay tiếp tục chấp nhận cảnh anh đi sớm về khuya với những người con gái khác? Tôi hiện đang rơi vào trạng thái trầm cảm và không biết phải làm gì để vượt qua hoàn cảnh này. Tôi không thể tin người chồng từng gối ấp vai kề, hết mực yêu thương vợ con lại biến thành một người vô tâm và lạnh lùng đến thế.
Dịch vụ thông tin và tư vấn trực tuyến OIC (08-8680456)