Blog dự thi "Viết cho người phụ nữ của tôi"
Chị tôi
Chị tôi - người đã gắn bó với tôi trong suốt 17 năm trời. Đó là khoảng thời gian khá dài mà chị e đã có biết bao kỉ niệm vui , buồn, có lẽ những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của tôi.
Nhưng sao khi viết ra những dòng chữ này tôi lại chỉ nghĩ đến những ngày tháng khiến chị không vui.
Hình minh họa |
Từ ngày lớp 10 đến bây giờ, tôi đã vấp ngã quá nhiều. Mỗi lần như thế không chỉ chị mà cả gia đình tôi đều thất vọng . Mọi người đã đặt hy vọng vào tôi quá nhiều nhưng tôi lại không làm được điều đó.
Cũng chính từ năm lớp 10 ấy tôi đã hiểu rõ chị hơn. Đó không phải là con người hay cáu kỉnh, không biết đến suy nghĩ của đứa em như trước tôi lầm tưởng mà đó là người chị bao dung, độ lượng, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Tôi buồn và hối hận vì đã làm chị khóc, hồi đó chẳng hiểu sao tôi và chị lại không thể nói chuyện trực tiếp với nhau để đề cập đến những vấn đề đó, mà chị chỉ có thể viết những dòng nhật kí rồi truyền lại cho tôi trước mỗi lần chị đi. Và lần nào tôi cũng khóc, tôi biết chị cũng như thế. Trong năm đó, tôi cũng như chị đã mất quá nhiều nước mắt, nhưng chị và gia đình đã truyền cho tôi sức mạnh, niềm tin để tôi cố gắng bước tiếp. Tôi đã nố lực vươn lên và bước đầu có kết quả.
Cứ nghĩ rằng như thế đã tạm ổn. Nhưng không. Tôi lại thêm 1 lần đi sai đường. Bố mẹ tôi là người biết đầu tiên.Cả đêm bố mẹ không ngủ. Bố mẹ bảo rằng sẽ không kể cho chị khi chị về vì sợ chị buồn nhưng rồi mẹ vẫn tâm sự lại với chị. Chị tôi lại 1 lần nữa khóc. Chị là con người cứng rắn nhưng chỉ vì đứa e hư này mà chị đã buồn biết bao. Tối hôm đó, chị nằm bên tôi và hỏi tôi chuyện đó, tôi không dám kể lại, chị bảo chắc là em không muốn nói và chị cũng không ép vì mẹ cũng đã kể qua cho chị rồi. Tôi nằm im, nước mắt cứ chảy ra. Chị cũng nghẹn lại không nói nữa. Chị quay sang bên khác, giả vờ cầm chiếc điện thoại để nhắn tin nhưng thực ra chị cũng đang khóc. Tôi nhìn chị, kìm nén không để òa lên.
Mỗi lần chị về chơi thăm nhà chỉ khoảng 3-4 ngày rồi lại lên HN học. Thời gian để 2 chị em tâm sự cũng không nhiều. Nhiều buổi tối ngủ 1 mình tôi lại mong được trở về như hồi bé, được cùng học với nhau, ngủ với nhau, rồi đánh nhau, giận nhau... Nhưng bây giờ trong tôi là 1 nỗi trống trải, làm việc gì cũng chỉ có 1 mình, chẳng có ai để trò chuyện. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng: "Chị ơi, em nhớ chị! Em xịn lỗi chị nhiều lắm!"
Bây giờ tôi đã lên lớp 12, đã 2 năm trôi qua nhưng những dư âm mà lỗi lầm của tôi thì không bao giờ tắt. Vậy là chỉ còn vài tháng nữa tôi lại đương đầu với thử thách mới. Nếu tôi có cơ hội được lên HN học thì lúc đó chị cũng đã ra trường, đi tìm việc làm, tìm cuộc sống cho riêng cho mình, và tôi cũng lại cô đơn.
Nhiều lúc tôi cố gắng mơ về 1 tương lai xán lạn, nhưng dường như khó quá. Con đường tôi đang đi có quá nhiều sỏi đá, mỗi lần vấp ngã tôi đều bị rướm máu, rất đau, rất đau... Tôi mong mỗi lần như vậy chị lại nắm tay tôi, thổi nhẹ cho tôi đỡ đau... Trong cuộc sống này, nếu không có chị thì chắc tôi đã khó có thể vượt qua những mất mát đó. Tôi muốn cảm ơn chị nhiều lắm.
Đây là lần đầu tiên tôi viết blog, chưa bao giờ tôi tâm sự nhiều như thế này cho ai.Vì thế tôi không mong mọi người hiểu hết những gì tôi nói mà tôi chỉ khuyên các bạn rằng: hãy làm tất cả những gì mình có thể làm, đừng để thời gian trôi qua vô ích rồi khi quay đầu lại mới thấy luyến tiếc.
Nhân dịp 20/10, thay cho những món quà, đóa hoa, con xin gửi lời chúc đến mẹ và chị. Chúc mẹ và chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và luôn nở nụ cười tươi. Mẹ ơi, từ nãy con sẽ vững tin bước tiếp và không làm gia đình mình phải buồn nữa.Con hứa đấy! Mẹ và chị hãy tha thứ cho con nhé!
Tái bút: Nếu tình cờ chị có đọc được những dòng chữ này thì chị hãy nhận lời xin lỗi của em về tất cả nhé! Chị hãy luôn yêu thương em như ngày nào, chị nhé!
Miura93
Theo Zing Me