Chị ơi! Em đã đốt cháy thuyền hoa
Chị ơi tại sao chị lại trở về làm gì? Chị đã chọn tiền bạc và cuộc sống hiện đại giàu sang bên kim tiền nhung lụa thi tại sao còn về bến sông nghèo này làm chi? >>Lỡ chuyến thuyền hoa
Ảnh minh họa |
Hôm nay em muốn nói với chị: Em đã đốt chiếc thuyền hoa ấy! Chị ơi, em không muốn đốt cháy con thuyền ấy bởi vì nó là kỷ niệm tình yêu của chị và anh ấy. Nhưng... Bờ ngô vẫn xanh và bãi cát vàng vẫn lấp lánh mà sao đôi mắt anh ấy vẫn xa xôi như kiếm tìm bến bờ dịu vợi. Nhìn ngọn lửa bốc cháy từ con thuyền anh ấy đã cười nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gò má xanh xao.
Phải chi chị đừng trở về, phải chi chị đừng như thế thì em đã nuốt những giọt nước mắt kia vào tận sâu thẳm lòng mình. Chị ơi chị có biết những ngày qua em đã khóc rất nhiều không? Không phải em khóc cho em thay cho chị mà em khóc cho anh ấy. Khóc cho những vất vả nhọc nhằn hằn trên đôi vai anh ấy đã gánh cả bến đò nghèo ngày xưa. Khóc cho đôi mắt anh ấy mỏi mòn chờ đợi bến bờ yêu thương.
Chị ơi tại sao chị lại trở về làm gì? Chị đã chọn tiền bạc và cuộc sống hiện đại giàu sang bên kim tiền nhung lụa thì tại sao còn về bến sông nghèo này làm chi? Em không thể trách chị vì chị là chị gái em, nhưng em không thể yêu thương chị vì chị là người bội bạc. Quê mình đang mùa nước cạn, khúc sông hình như đã cong hơn chắc tại nhiều mưa lũ chị ạ. Nhưng em tin rằng nó sẽ vẫn hiền hoà chở đầy phù sa vun đắp cho những mầm xanh nảy chồi đơm hoa kết trái.
Chị sẽ trở về bên em và gia đình nhé! Chị hãy về nơi bến sông chị em mình cất tiếng khóc chào đời chị nhé. Ngày mai... ngày kia... hay một ngày nào đó... chỉ biết rằng tình nghĩa chị em không bao giờ em quên và chị chắc cũng vậy.
Em không biết ngọn lửa đang cháy trên chiếc thuyền hoa có để lại tàn tro không. Nhưng em tin rằng sẽ không bao giờ anh ấy quên được tình yêu và những ước vọng của mình. Em sẽ sống và yêu bằng tình yêu của mình bên cạnh tình yêu của anh ấy. Tuy nó không trọn vẹn cho riêng em nhưng em tin rằng ngôi nhà hạnh phúc ấy sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Em yêu bến đò quê mình và hơn hết, trái tim khối óc của em luôn hướng về bãi ngô xanh ngút ngàn trải dài bên bãi cát chở nặng phù sa. Ngày mai, phía chân trời sẽ có những ánh hồng rưc rỡ.
Em tin rằng khi chi đọc những dòng tâm sự này của em, chị sẽ hiểu và tha thứ cho em cũng như em đã hiểu những dằn vặt trong tâm hồn chị qua trang viết. Em muốn nói với chị rằng: Mỗi chúng ta lựa chọn một con đường, một hướng đi, nhưng chúng ta vẫn là chị em gái, con của bố mẹ. Dòng sông bến nước vẫn chờ đón chị trở về.