Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Chỉ anh và em đã lạc mất nhau

Cuối cùng, hóa ra chỉ em và anh đã lạc mất nhau trên cuộc đời này, chẳng biết trách ai, chỉ tiếc nuối rằng tình yêu của mình đã chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ.

Chỉ anh và em đã lạc mất nhau

Cuối cùng, hóa ra chỉ em và anh đã lạc mất nhau trên cuộc đời này, chẳng biết trách ai, chỉ tiếc nuối rằng tình yêu của mình đã chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ.

Chỉ anh và em đã lạc mất nhau
Ảnh minh họa

Hôm nay - tròn 5 năm ngày em yêu anh, và cũng tròn 2 năm ngày anh xa em. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ ngày kỉ niệm này, đúng không? Em đã khóc rất nhiều từ ngày chúng mình chia tay, nhưng em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, em không muốn khóc trước mặt bất kì một đứa bạn thân nào cả, vì em không muốn họ nghĩ xấu về anh.

Em ngốc lắm đúng không? Một đứa con gái lanh lợi, năng động, nhưng lại ngốc nghếch khi đứng trước anh. Anh có còn nhớ ngày quen nhau, chúng ta đã đi dạo trên một con đường thật dài, chỉ khẽ nắm tay và mỉm cười, không nói gì cả. Đêm đó em đã không ngủ được vì hạnh phúc. Đến tận bây giờ, khi nghĩ về năm tháng ấy, em vẫn còn nguyên cảm xúc ngọt ngào và ấm áp ban đầu.

Anh biết không, chia tay mối tình đầu đầy ngọt ngào, em hụt hẫng, hoang mang một thời gian dài và cứ mãi loay hoay với một mớ câu hỏi "tại sao, tại sao?". Em vẫn không có câu trả lời. Em chỉ biết rằng mình chia tay là vì cô ấy. Thế nhưng thật sự bây giờ em đã hiểu, mình chia tay là vì anh yếu đuối không vượt qua được những cám dỗ. Anh nói rằng, anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục yêu em vì anh đã trót yêu cô ấy, và vì cô ấy là người yếu đuối, cô ấy cần anh bên cạnh hơn em. Và thế đấy, em phải đứng bên đường nhìn anh cùng cô ấy rạng ngời đi bên nhau.

Nhưng thật sự em không ngờ, ngày ấy anh bỏ em lại chỉ vì cô ấy đã mang thai, đứa con của anh và cô ấy trong một lần anh đã không làm chủ được mình. Em thật sự như rơi xuống vực thẳm, vì anh là người yêu em còn cô ấy là bạn em. Em đã trầm cảm trong một thời gian dài. Em càng buồn và khổ tâm hơn khi biết rằng, sau khi mình chia tay thì anh và cô ấy cũng chẳng đi đến đâu, bởi người cha thật sự của đứa bé đó đã trở về. Cuối cùng, hóa ra chỉ em và anh đã lạc mất nhau trên cuộc đời này, chẳng biết trách ai, chỉ tiếc nuối rằng tình yêu của mình đã chưa đủ lớn để vượt qua những cám dỗ.

Lần về thăm nhà gần đây, mình lại vô tình gặp nhau, chào nhau như những người bạn cũ, anh có biết trên đường về em đã khóc, khóc cho những gì đã qua, khóc vì em nhận ra mình vẫn còn quá yêu anh, khóc vì biết rằng mình không thể quay lại...

motngaynaodo...@yahoo.com

motngaynaodo...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm