Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

'Chân dài' không có tư cách lên án 'Đại gia'

Là một chân dài mà phải khóc thì bất công lắm sao? Có bao giờ bạn nằm ôm đại gia mà nghĩ tới một người đàn bà khác đang phải khóc vì sự phản bội của chồng chưa?

''Chân dài'' không có tư cách lên án ''Đại gia''

Là một chân dài mà phải khóc thì bất công lắm sao? Có bao giờ bạn nằm ôm đại gia mà nghĩ tới một người đàn bà khác đang phải khóc vì sự phản bội của chồng chưa?

>>Tâm sự một chân dài bị đại gia ''bẫy tình''

Ảnh minh họa

"Em phải đứng ra tố cáo anh ta, phải làm cho cái gia đình của anh ta tan nát, anh ta phải trả giá cho những gì em đã mất, đúng không? "Bạn sai rồi tất cả những gì bạn có hôm nay đều là do bạn tự chọn lấy. Bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp mà không phải bỏ công sức gi ra ngoài "nhan sắc trời phú" của bạn. Bạn nói bạn là một người đẹp mà phải khóc thì bất công lắm sao? Có bao giờ bạn nằm ôm đại gia đó mà nghĩ rằng có một người đàn bà khác đang phải khóc vì sự phản bội của chồng cũng như sự trơ tráo của bạn chưa?

Bạn ghen với vợ người ta sao? Bạn làm gì có quyền. Bạn cần tiền, cần cuộc sống nhàn nhã, thích làm bà hoàng... nhưng đại gia đó chỉ cần "tình hương hoa" ở bạn. Ông ta có thể cho bạn thật nhiều tiền chỉ để bạn vui. Nhưng ông ta không vì bạn mà đánh đổi đi hạnh phúc gia đình mình. Ông ta không bẫy bạn. Vì theo tôi nghĩ đó là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi mà bạn cũng là người đồng ý. Tôi chỉ trách người đàn ông đó vì ông ta phản bội vợ mình. Còn bạn nhìn lại chính mình đi. Bạn vẫn còn muốn phá hoại gia đình người ta sao. Những đứa con của họ cũng sẽ ra sao? Đứa con của bạn tôi thấy thật thương nó vì nó ra đời không phải vì sự yêu thương mong mỏi của cha mẹ nó. Nó chỉ là vũ khí mẹ nó dùng để đạt được ham muốn ích kỷ của mình.

Nếu bạn làm những gì bạn muốn thì sau này không chỉ những đứa con kia mà ngay cả đứa con của bạn nó cũng coi thường bạn. Tương lai còn dài, bạn còn rất trẻ. Hãy làm lại từ đầu bằng đôi tay và trí óc mình. Dừng lại đi, nhan sắc sẽ có lúc phai tàn. Hãy cho đứa con mình tự hào về một người mẹ không phải cây tầm gửi.

Tố cáo ư, tố cáo cái gì, tự mình làm thì tự mình phải gánh chịu trách nhiệm đó thôi em ạ. Chẳng ai bênh vực em đâu, ai bảo em đi vào con đường tội lỗi đó, giờ lại còn đòi tố cáo người đàn ông là cha của con em ư? Làm tan nát gia đình họ ư? Em chưa đủ tuổi để làm chuyện đó đâu, hãy suy nghĩ kỹ sự việc đi kẻo sau này ân hận. Chị chỉ muốn khuyên em hãy tỉnh táo mà sống, sống thật tốt để chứng minh cho người đàn ông kia biết rằng không có anh ta em vẫn là người đàng hoàng, tự nuôi con khôn lớn, rồi sau này em sẽ gặp được người yêu em chân thành, thông cảm và hiểu hoàn cảnh của em.

Giờ nên trách bạn hay thương bạn đây, tất cả những gì bạn làm là do bạn muốn ấy chứ, đâu phải anh ta ép bạn có baby đâu mà giờ bạn đòi tố cáo, đòi kiện tụng. Ngay từ ngày bạn cặp kè với anh ấy bạn đã biết sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi, và những loại người thuộc giai cấp anh ấy thì đâu thiếu những cô chân dài đẹp và xinh hơn bạn mà bạn lại cho mình là ngoại lệ.

Điều trước mắt bạn hiện giờ là quay về với gia đình, nói cho ba mẹ những chuyện bạn đã chịu đựng, và sống vì đứa bé bạn đã mang nặng đẻ đau để sinh nó ra. Cái đó là cái giá của bạn phải trả cho sự bồng bột và tham ánh hào quang trước mắt, trên đời này không có ai cho không ai cái gì cả bạn à. Bạn đã nhận của người ta thì giờ bạn phải trả lại, nhưng cái giá bạn phải trả quá đắt vì bạn quá liều lĩnh. Mình chỉ khuyên bạn nên nghĩ sáng suốt thôi, kiện cáo, phá hoại gia đình anh ấy bạn chả nhận được gì đâu, đôi khi còn gặp chuyện đau lòng hơn. Vì ngay từ đầu là bạn tự nguyện đến với anh ấy mà, đâu phải anh ta ép buộc hay cưỡng bức bạn đâu. Cuộc sống còn dài lắm, hãy lấy đây là bài học của đời bạn, và hãy đứng lên bằng niềm tin, và sống vì đứa bé bạn nhé, nó không có tội, chúc bạn sống và vượt qua nỗi đau lần này.

Ngay những bước đi đầu tiên bạn đến với anh ấy đã là không nên rồi, ngay bây giờ bạn nên bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề bạn cần làm là gì? Tôi biết rằng bạn cũng đang bối rối không biết tính sao nhưng bạn hãy nghĩ cho đứa bé và nên đặt hết tình thương cho nó đừng để nó phải hứng chịu đau khổ. Trước mắt, bạn nên tìm một việc làm để nuôi nó và cũng để chứng minh với anh ta rằng: không phải lúc nào bạn cũng nương dựu vào anh ta.

Thực tế mà nói, không ai bẫy tình bạn đâu bạn ạ. Mình cũng là con gái mình đã đọc tâm sự của bạn mình rất thương bạn nhưng cũng rất trách bạn. Ban đầu bạn đã nhẹ dạ cả tin và đã chung sống với một đại gia và bây giờ phải trả giá bằng cả cuộc đời của minh như thế. Bạn có biết không, khi bạn chấp nhận sống với anh ta thì ngoài sự sai lầm còn có hiện diện của sự tội lỗi nữa bạn có biết không? Bạn bị lừa nhưng bạn đã phá hoại gia đình người khác khi biết người ấy là người đã có vợ con. Có khi nào bạn nghỉ lại, nếu bạn có một người chồng hay một người cha , phản bội mình để chung sống với người con gái khác, giống như tình cảnh ban đầu của bạn vậy, bạn sẽ thế nào, thất vọng đến nhường nào phải không bạn.

Cuộc đời mình là do mình một phần sắp xếp trong đó, bạn đã sắp xếp theo cách lệ thuộc người khác, thì bây giờ bạn trách ai. Có thể bạn đọc được những dòng chữ này bạn sẽ căm giận người viết lắm. Nhưng bạn ơi, sự thật vẫn là sự thật. Lời tôi muốn nói sau cùng với bạn là như thế này. Người đại gia kia giàu có, mà đã là giàu có chắc hẳn sẽ có thế lực, bạn hãy cố gắng suy nghĩ, tìm việc làm và nuôi con, bạn đấu không lại người ta đâu. Nếu bạn làm ấm ĩ lên, người vợ kia rồi cũng sẽ tha thứ cho chồng, ê chề cũng thuôc về bạn. Thôi thì hãy chấp nhận sự thật và hãy xem như một tai nạn bạn ạ. Ban xinh đẹp , sống tốt rồi một ngày nào đó tôi tin chắc bạn sẽ gặp một người đại gia khác mà chưa có vợ hỏi bạn làm vợ.

Đọc qua bài tâm sự của bạn, tôi chỉ thấy tội cho đứa con gái của bạn, dù sao đứa bé là người vô tội. Còn với bạn, tôi chỉ trách bạn sao có học lại không có ý thức về cách sống và tương lai của mình, để rồi bây giờ bạn trách cứ anh ta, tôi nghĩ đó là cái giá mà bạn phải trả, đồng tiền không ai tự dưng mang đến cho mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì? Bạn và người ấy đã có thoả thuận rạch ròi, sao bạn không giữ cái nguyên tắc thoả thuận mà chính bạn đã chấp nhận ngay từ đầu cuộc chơi? Không nói là bạn đã là người chen chân vào cuộc sống gia đình của người khác, bạn tự đặt mình vào vị trí của người vợ anh ta xem sao?

Tôi nghĩ không ai bẫy được bạn nếu bạn không tự nhốt mình vào cái bẫy phù phiếm của các đại gia cả. Việc bây giờ của bạn nên làm là cố gắng bình tĩnh để tìm cho mình một lối thoát hay nhất cho mình và cho con mình. Nếu bạn tố giác anh ta thì bạn cũng là người có tội trước pháp luật vì bạn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Hãy phấn đấu và nổ lực bằng chính sức lao động và trí óc của mình, rồi bạn sẽ thấy quý giá những thành quả mà mình đã đạt được, hãy sống và dạy dỗ con bạn để bé không cảm thấy mình lạc lõng khi không có cha bên cạnh. Hãy tìm lại chính mình nhé bạn. Chúc bạn đủ nghị lực để làm lại từ đầu.

Tôi "cực lực lên án" và chia sẻ với bạn. Cái lên án của tôi ở đây không chỉ biểu hiện sự đồng cảm của tôi đối với hoàn cảnh của bạn mà còn thể hiện nỗi thất vọng đối với "chân dài" thông qua hình ảnh của bạn. Vì sao? Vì rõ ràng bạn đã biết được kết cuộc câu chuyện tình yêu của bạn ngay từ khi bạn bước chân mình vào cuộc tình, cái mà bạn gọi là "thế giới cổ tích" ấy!

Thông thường kẻ thù lớn nhất của mình lại là chính mình, bạn không phải là người không có nhận thức, không có trình độ... Nhưng bạn chấp nhận tự lừa dối mình để đi tìm một "ảo tưởng" để rồi bạn vô tình hoặc cố ý trở thành "người xấu". Trước hết bạn đã sai. Vì bạn đã chia sẻ hạnh phúc của một gia đình (yêu một người dù đã biết người ta đã có gia đình). Bạn đổ lỗi cho người ta đã gieo vào tư duy của bạn: "đẹp thì có quyền được người khác ngưỡng mộ, nâng niu và có quyền hưởng thụ, không phải làm gì, kể cả chuyện học hành" thực tế bạn muốn hiểu như thế, tư duy là của bạn và mãi mãi nếu bạn không muốn thì sẽ không có bất cứ một ai có thể làm bạn thay đổi quan điểm của mình.

Đã là một người đàn ông thì ai cũng" hảo cầu" yêu cái đẹp! Bạn nên nhớ "sắc đẹp chỉ một thời còn hạnh phúc mới là mãi mãi". Sau 30-40 năm nữa thì sắc đẹp ấy còn tồn tại không? Lúc đó, chỉ còn lại tình yêu của người yêu bạn thật lòng, tình yêu sẽ phát sinh hạnh phúc. Bạn phủ nhận tất cả: gia đình, bạn bè, tương lai... Bây giờ thì sao? Bạn thất vọng, cảm giác đánh mất tất cả, để rồi hận, thù... và tìm cách "phá hoại" làm những điều ngốc nghếch.

Tôi muốn hỏi bạn một câu: "Bạn hy vọng sẽ nhận được kết quả gì sau những hành động đó?". Bạn sẽ không thể trả lời được câu hỏi đó của tôi vào thời điểm này đâu! Tôi sẽ trả lời cho bạn:Nothing! Một con số không và thậm chí là mất nốt những gì còn "xót" lại của mình, cái còn sót lại đó chính là nhân phẩm, lòng tự trọng.

Quan điểm tôi chia sẻ với bạn không phải tôi muốn trách bạn, chỉ trích bạn mà tôi muốn "thức tỉnh" với tất cả những "chân dài" như bạn, để không tự lao vào "cuộc chơi tình cảm" như một con thiêu thân, không suy nghĩ! Tốt nhất cho bạn bây giờ: Hãy thành thật với gia đình, vì gia đình mãi mãi không bỏ rơi bạn như "Đại gia". Gia đình là vòng tay êm ái nhất che chở cho bạn và con của bạn. Hãy chấp nhận sự thật: đại gia đã ra đi! Hãy quay về cuộc sống như trước thời điểm bạn gặp đại gia, bạn đang làm gì thì làm điều ấy, thậm chí bạn đang uống dở dang một chai trà xanh thì uống tiếp đi! Bạn hiểu ý tôi không?

Hãy trân trọng những giá trị bình thường nhất bạn đang có và đừng bao giờ mặc cảm với những chuyện đã qua. Hãy xem như là một cơn ác mộng, đã đến lúc cần phải thức dậy rồi! Hãy chăm sóc tốt cho baby, hãy xem baby như là niềm hạnh phúc của mình và hãy "sống" vì niềm hạnh phúc đó. Rồi bạn sẽ gặp được một ai đó, thật tâm và chân tình mang hạnh phúc đến với bạn. Hãy tin tôi ! Nếu lỡ sau này mà đứa bé biết nói chuyện rồi đó, nó có hỏi :papa đâu, tôi rất vui và vinh dự được là "cha nuôi" của bé!

Không biết nói gì khác ngoài hai chữ "ngu ngốc", cái gì cũng có cái giá của nó, không ai tự dưng đem đến hạnh phúc cho mình, anh ta yêu bạn vì thân xác của bạn, bạn theo anh ta bạn lại có tiền, có phú quí . "Nhận thì phải trả" đó là qui luật trong xã hội này, nhưng cái giá mà bạn phải trả quá đắt, bạn than phiền ư, bạn có ý nghĩ không còn thiết sống nữa ư? Bạn nghĩ rằng ông trời đã phụ bạn ư? Không trời không phụ ai. Bạn hận anh ta vì anh ta bỏ rời bạn ư, không đó là một sai lầm, anh ta bỏ tiền ra để có bạn chứ không phãi là tự dưng anh ta làm tan nát cuộc đời bạn, và chính bạn cũng chấp nhận "cuộc mua bán" đó thì bây giờ bạn trách ai đây?

Bạn theo anh ta với mong muốn đổi đời, bạn có con với anh ta với ý muốn chia lìa hạnh phúc của anh ta, bạn không cảm thấy bạn là con người không có lương tâm hay sao? Bây giờ khi anh ta bỏ rơi bạn thì bạn lại nói rằng bạn đã sa bẫy anh ta, sao bạn nói mà bạn không suy nghĩ, chính bạn là người bật đèn xanh cho anh ta bước tới cơ mà sao giờ lại trách anh ta, có trách thì hãy trách bạn kìa.

Mình năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn bạn , mình nói điều này không phãi là để phê bình bạn, nhưng đó là sự thật, bạn phải đối mặt với sự thật, đừng bao giờ nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Bạn nên nhớ "Khi tàn cuộc vui kẻ ngu ngốc thì tìm đến cái chết, còn người khôn ngoan thì tìm cách làm lại cuộc đời".

Thân gửi chị, từ đó đến giờ em đọc mục chia sẻ này cũng nhiều nhưng chưa bao giờ em để lại một ý kiến vì em nghĩ sẽ có những người khác có cùng ý kiến giống em, nhưng hôm nay khi đọc bài này thì em thật sự không kiềm được lòng để viết vài dòng cho chị. Có thể chị sẽ cảm thấy không vui với những gì em sẽ nói nhưng em cảm thấy chị sống thật ích kỉ và cạn nghĩ quá.

Chị cảm thấy bị bội bạc, bị phụ tình, bị đối đãi bất công thế chị có nghĩ cho cảm giác của người vợ và người con bị lừa dối đó chưa? Có lẽ từ nhỏ chị sống trong gia đình quá hạnh phúc để không biết nỗi đau khổ, tủi nhục và tự ái của đứa con hàng ngày thần tượng ba mình nhận ra rằng ba không còn là của riêng mình nữa. Nói một cách phũ phàng rằng, cách anh ta đối đãi bất công với chị là lý trí, chị nghĩ chị chẳng làm sai gì cả sao lại phải chịu cảnh này, thế vợ con anh ta đã làm sai gì để chị phải lên âm mưu tước đọat như thế?

Từ bé em đã biết ba em không còn là của riêng mình, mẹ em phải chịu đựng bao đắng cay, đòn roi, tủi nhục cũng không lên tiếng tố cáo ba em, mục đích là gì chị biết không? Mục đích là để ba em vẫn còn chỗ đứng, vẫn còn khả năng kiếm tiền để nuối em và anh em ăn học nên người. Phụ nữ như thế mới đáng quý chị ạ. Còn chị? Em xin lỗi vì nói thẳng, chị rời quê chắc chắn với ý nghĩ trong đầu làm sao có nhiều tiền để về quê nở mày nở mặt, thế nên, với những suy nghĩ lười lao động, ỷ lại vào tiền của người khác chị cam chịu làm tình nhân cho người đã có vợ.

Suy đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng giống ăn bánh trả tiền chị à, chị có thương anh ta thật lòng đâu mà đòi hỏi anh ta hết lòng với chị? Chị chỉ thương tiền anh ta thôi. Chị ở với anh ta và cam chịu làm tình nhân là vì chị biết anh ta có tiền cho chị sống sung sướng không cần lao động. Chị ganh tức với vợ và con anh ta vì chị nghĩ rằng đáng lẽ ra chị phải được vị trí công khai và hưởng nhiều quyền lợi hơn vậy. Đến lúc anh ta lơ là thì chị âm mưu và đòi tố cáo anh ta chỉ vì chị muốn anh ta nhục nhã và đền tiền cho chị. Tất cả chỉ có 1 chữ TIỀN thôi đúng ko chị?

Em không hiểu sau này, khi con chị lớn lên, chị sẽ lấy gì nuôi nó. Kiến thức cũng không, bản lĩnh cũng không, ngay cả làm một người mẹ ngay thẳng đàng hoàng chị còn không làm được. Em đã từng là 1 đứa con bị bỏ rơi nên em hiểu cảm giác của thế hệ sau, thế hệ vô tội tự dưng phải mang tiếng xấu ở đời vì những lỗi lầm của thế hệ trước. Những gì em muốn nói chỉ có bao nhiêu đó, mặc dù vẫn biết truớc nay chị cạn nghĩ, nhưng chị hãy cố một lần nghĩ xa. Chị tố cáo anh ta rồi, gia đình anh ta tan nát, anh ta mất địa vị, chị sẽ được gì? Con chị sẽ được gì?

Chỉ biết chắc chắn là sẽ có thêm một đứa con và một người vợ vô tội bị một người đàn bà xấu tính đẩy đến vực thẳm của đau khổ. Có thể bây giờ chị là người đang cố tìm công lý, đang cố hạ nhục anh ta, đang cố trả thù người phụ bạc. Thì chị tin em đi, khoảng mươi năm sau thôi, sẽ có 1 người cố tìm công lý, cố hạ nhục chị và con chị, trả thù những gì chị làm cho họ. Nếu em là chị, em sẽ cố gắng kiếm lớp bổ túc mà học, kiếm việc làm mà làm. Sau này ít ra dù ko có bố nhưng con chị vẫn có thể hiên ngang nhìn mọi người mà nói "Mẹ tôi 1 tay nuôi tôi từ bé đến lớn tảo tần khó khăn, mẹ tôi là người tốt."

Tôi nghĩ không phải đại gia đã bẫy tình bạn mà là bạn đã bẫy tình người ta, và giờ đây bạn tự đeo gông vào cổ và nhận hậu quả những gì mình gây ra, bạn cũng thừa biết là người đàn ông đó có vợ, họ chỉ chơi bạn qua đường chấp nhận trả '' tình phí'', cung cấp tiền bạc cho bạn, mà bạn còn cố tìm cách ràng buộc anh ta bằng cách có con với anh ta. Đúng là đứa bé vô tội, chỉ có người lớn thiếu hiểu biết như bạn mới thật đáng trách. Đây cũng là bài học cho bạn và mong bạn tỉnh táo hơn khi làm một điều gì đó và hãy nghĩ tới hậu quả nữa!

Hoàng Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

(Tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm