Biết bị lợi dụng nhưng tôi vẫn yêu mù quáng
Đêm đó, tôi đau đớn hơn khi biết anh tìm đến tôi chỉ để giải quyết "nhu cầu". Tôi khóc, tôi buồn bã, tôi vẫn im lặng vờ như không biết hay đúng hơn là tôi vẫn chờ đợi.
Ảnh minh họa |
"Nếu có thể dày vò anh, em sẽ dày vò đến hơi thở cuối cùng. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...". Đó là dòng tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh cách đây một tuần. Nhưng thật lòng thì không phải như vậy... Tình yêu trong tôi dành cho anh quá lớn, đến mức dù anh có khiến tôi tổn thương thế nào, tôi vẫn tha thứ cho anh và thực lòng mong anh hạnh phúc.
Hôm nay là 1 năm 4 tháng và 10 ngày tôi quen anh... Một thời gian không quá dài nhưng nó đã lấy trọn niềm tin, tình yêu và hi vọng trong tôi. Anh làm một nghề được kính trọng với đồng lương ít ỏi, với thân hình to cao, chắc khỏe và thu hút, anh không đẹp trai nhưng cũng đủ để hấp dẫn nhiều bóng hồng. Và điều quan trọng là anh không yêu tôi. Anh đã từng nói "Em dễ thương, em đáng yêu, em tốt nhưng em không làm anh rung động...". Những lời chậm rãi, nhẹ nhàng và thẳng thắn, anh đã nói trong ngày chia tay...
Tôi không khóc, tôi cười nhẹ nhàng, tôi đồng ý kết thúc mối quan hệ để bắt đầu một tình bạn mà tôi thừa biết không bao giờ tồn tại được. Chúng tôi đã hợp tan rồi tan hợp... Một tình yêu mệt mỏi. Tôi đã đau đớn, đã khóc, đã cảm thấy vô vị và tẻ nhạt đến bao nhiêu khi nghĩ rằng sẽ mãi mãi mất anh. Tôi biết, mình chỉ là người giúp anh khỏa lấp thời gian buồn tẻ, người mang đến cho anh sự quan tâm, chăm sóc, người luôn ở nhà chờ đợi điện thoại của anh, người không bao giờ từ chối mọi yêu cầu của anh, người không biết hay nói đúng hơn là không dám giận anh, thậm chí là người thỏa mãn dục vọng của anh.
Tôi cứ nghĩ như thế là hết rồi, tôi đã đánh mất anh. Rồi một tối nọ, anh lại gọi điện, anh muốn gặp tôi, tôi đã hạnh phúc đến mức muốn lật tung thế giới này. Tôi hi vọng rằng xa tôi, anh đã nhận ra rằng anh yêu tôi. Nhưng đêm đó, tôi đau đớn hơn khi biết anh tìm đến tôi chỉ để giải quyết "nhu cầu" bản thân. Tôi khóc, tôi buồn bã, tôi vẫn im lặng vờ như không biết hay đúng hơn là tôi vẫn chờ đợi.
Rồi mẹ anh từ quê lên, anh muốn tôi gặp bà. Điều đó thật sự đã nhóm lên một tia hi vọng. Nhưng tia hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt, khi anh cứ lần khất, bận rộn không có thời gian cho tôi gặp mẹ, tôi chán chường....
Tuần vừa rồi anh lại đến. Anh không bao giờ liên lạc nếu không có việc cần, không bao giờ nhắn tin thăm hỏi, không nhận ra rằng tôi đã ốm nặng đến thế nào trong suốt một tuần lễ vắng anh. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng đó đâu phải một tình yêu. Tôi chẳng khác nào một món đồ chơi của anh.
Anh đến, tôi để anh đợi khoảng 15 phút, tôi nhẹ nhàng đi ra, ôm anh một cái thật dịu dàng. Anh đang gọi điện thoại, thấy tôi, anh vội vàng nói nhanh rồi dập máy. Tim tôi nhói lên, tôi lại vờ như không biết, tôi vẫn bên anh đêm đó. Sau khi thỏa mãn, anh lăn ra ngủ mê mệt, tôi chỉ chờ đợi có thế, lấy điện thoại trong túi quần anh, tôi xem cuộc gọi, xem tin nhắn... Không phải chỉ một cô, và thậm chí anh đã tìm họ trước nhưng họ không thể ở bên anh đêm đó, nên anh mới tìm đến tôi, và đau đớn hơn, ngay cả một cái tên, tôi cũng không có trong danh bạ của anh.
Đêm đó, tôi hầu như không ngủ, trốn tránh từng cái ôm của anh. Tôi dành cả tối để ngắm bộ mặt mà tôi yêu, tôi tự hỏi sao anh lại có thể vùi dập tình yêu của tôi như vậy, và sao anh lại nhơ nhớp đến thế? Hôm sau tôi đã gửi đến anh dòng tin nhắn đó, tôi chỉ hi vọng tôi sẽ làm tổn thương lòng tự trọng cao ngất trời của anh, để anh buông tha cho tình yêu ảo tưởng của tôi, chạy theo những cô gái đủ làm anh rung động, giúp tôi quên đi tình yêu giả dối của anh.
Con tim tôi thật sự đã chết, tôi cảm thấy khó có thể yêu ai được nữa, có lẽ trọn đời này tôi sẽ nhớ và sống mãi với những ngày tháng đầu hạnh phúc bên anh. Ngay lúc này đây, tôi vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn mong được anh yêu, được anh ôm, được anh hôn... Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi chẳng biết mình phải làm sao.
titi_nguyen
Theo Bưu điện Việt Nam