Bị gia đình người yêu ghét ngay lần đầu ra mắt
Em gái anh nói tôi mè nheo, chỉ biết ăn bám, nói tôi không thích hợp và không xứng đáng làm vợ anh, làm con dâu và chị dâu trong nhà. (74 ý kiến)
Ảnh minh họa |
Nhiều người nhận xét rằng tôi là cô gái ngoan, hiền, thông minh và tháo vát. Trong cuộc sống cũng như công việc, tôi khá mạnh mẽ, quyết đoán, có nhiều hoài bão. Nhưng trong sâu thẳm, tôi lại là cô gái yếu đuối, tình cảm. Bố mẹ ly hôn, hai chị em tôi sống với mẹ và thiếu vắng hình bóng người cha đã 22 năm. Tôi thương mẹ, thương em còn hơn chính bản thân mình. Hiện tại, tôi đang du học, còn hai năm nữa sẽ về nước hẳn. Dù sống xa nhà vất vả, lại bất đồng ngôn ngữ nhưng tôi luôn đạt thành tích cao trong học tập. Vì thế, tôi rất tự tin trong cuộc sống, công việc, và tất nhiên tôi cũng tự tin về bản thân nếu như một ngày nào đó phải ra mắt nhà người yêu. Vậy mà, chỉ một lần đến gặp bố mẹ anh đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Tôi và anh yêu nhau đã gần 3 năm. Hồi đó, anh cũng đang đi du học và tình cờ quen biết tôi. Anh cũng là người đàn ông tình cảm, anh yêu tôi hơn chính bản thân mình và hi sinh cho tôi rất nhiều. Anh có thể mất ăn mất ngủ mỗi khi hai đứa giận nhau, hoặc khi tôi nói chia tay thì anh vứt bỏ tất cả, thậm chí nghĩ đến cái chết. Tôi cũng yêu anh bằng trái tim nhưng tôi lại sống bằng lí trí khá nhiều. Có lẽ anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh.
Tháng 7 vừa rồi, tôi về phép lần đầu sau 4 năm du học. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã không thể thở được. Kéo dài một tuần liền là những đêm mất ngủ, không ăn được vì thay đổi môi trường, thời tiết. Người tôi gầy hẳn đi, anh đã phải sắp xếp nghỉ việc để ở bên chăm sóc tôi (anh cũng có ý định nghỉ ở đó luôn để tìm chỗ mới). Được gần mẹ, gần anh, tôi vui và hạnh phúc không kể xiết. Tuần thứ hai, tôi khá hơn nhiều, tôi quyết định đến thăm gia đình anh. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bởi mẹ vẫn chưa muốn tôi “ra mắt” gia đình anh. Mẹ bảo, tương lai của tôi còn ở phía trước, còn hai năm học và công việc chưa ổn định. Mẹ nói nhiều lí lẽ rất đúng, nhưng anh thì coi tôi như vợ của mình rồi và luôn chờ đợi "con dâu" về gặp "bố mẹ chồng".
Sau một tiếng đồng hồ đi xe, tôi mệt không muốn nhấc chân bước đi, vừa bước vào nhà thì chẳng thấy ai. Mẹ anh đang bận việc ngoài bếp. Tôi ngồi xuống ghế thì bố mẹ anh ra. Họ chào hỏi tôi chưa được bao lâu thì mẹ anh bảo bận, sau đó tiếp tục đi xuống bếp, còn bố anh hỏi tôi hai câu rồi cũng im lặng luôn. Tôi thấy không khí không thoải mái lắm nên theo phản xạ, tôi hỏi chuyện để hai bác không khó xử. Tôi nhẹ nhàng gợi chuyện tuy nhiên chỉ nói được đôi ba câu, họ cũng cáo bận ra ngoài hết.
Hôm đó, tôi đã cùng anh đi chợ mua đồ về nấu ăn. Trời nắng nóng, đi 20 phút mới ra đến chợ. Gọi là chợ lớn ở quê nhưng đường đất nhầy nhụa, hàng hóa bầy bán gần đất và rất bẩn (từ bé đến giờ tôi chưa nhìn thấy chợ nào như vậy). Về đến nhà người tôi ướt đẫm mồ hôi, mệt nhưng tôi vẫn chạy ra ngoài sân gần bếp để làm đồ ăn. Bể nước toàn lá cây mục nát rụng, tôi thò tay vặn nước mà thấy trơn nhuồi (nói thật là tôi cũng chưa thấy nơi chứa nước mà lại bẩn như vậy). Chỉ có nước máy là để nấu ăn, còn bể nước xi măng là để rửa rau và làm đồ.
Nhà anh cũng thuộc loại kinh tế bình thường, bố mẹ công nhân viên chức nhà nước, cô em gái làm bên Hà Nội, hình như là trợ lý giám đốc. Tôi đang lăng xăng làm thì phát hoảng người khi nhìn thấy mấy con sâu dài trơn như con giun. Tôi là chúa sợ sâu bọ. Tôi bước thật nhanh đến bên anh và nói thầm bảo anh vứt sâu đi. Cử chỉ ấy của tôi đã khiến mẹ với em gái anh để ý. Họ cho rằng tôi làm này làm nọ. Nhưng tôi thật sự là hốt hoảng khi nó bò gần chỗ tôi làm đồ ăn.
Đến bữa cơm, tôi thấm mệt, nên nhai mãi không hết bát. Mệt quá, tôi xin phép lên ghế ngồi, tôi hỏi hai bác bình trà ở đâu để pha trà và lấy tăm, họ bảo không cần. Tôi cũng để ý xung quanh nhưng không tìm thấy. Bàn ghế đẹp thật nhưng bụi bẩn, thậm chí đến ban thờ hoa tươi lâu không vứt, khô quắt queo cũng bám đầy bụi. Tôi đành ngồi im.
Cuối cùng cũng đến lúc ra về. Tôi biếu bố mẹ anh ít trái cây và hoa thiên lý (mẹ tôi chuẩn bị cho tôi vì biết mẹ anh thích ăn). Tôi cũng không thấy ai trong gia đình nói lời cảm ơn cũng như gửi lời hỏi thăm tới mẹ tôi. Tôi chẳng suy nghĩ gì về họ mà ra về chỉ nghĩ xem mình có làm gì sai.
Khi sang đến bên này, anh tâm sự với tôi về những gì em gái nói. Cô ấy nói tôi mè nheo, ăn bám anh, nói tôi không thích hợp và không xứng đáng làm vợ anh, làm con dâu và chị dâu. Nói tôi ăn bám anh chẳng khác nào của nợ, cô ấy khuyên anh nên bỏ tôi.
Nghe xong tôi cảm thấy rất ấm ức. Tôi chỉ biết tuy mình là sinh viên xa nhà nhưng chưa từng phải dựa dẫm ai. Tôi đi làm thêm và khi về nước vẫn mua quà cho gia đình anh, cho gia đình tôi. Từ bé đến giờ tôi tự lập nhiều. Đi chơi với anh tôi cũng là người trả tiền tất cả (riêng chỉ có 1-2 lần anh trả, tôi thông cảm rằng anh vì tôi mà nghỉ việc thì sao có tiền). Hơn nữa, anh cũng chưa tặng tôi món quà nào từ ngày tôi về nước, ngay cả lúc tôi đi.
Nghe em anh nói tôi vậy mà anh không đứng ra bảo vệ tôi, anh chỉ bảo với em anh rằng anh sẽ suy nghĩ. Đã thế, anh còn chốt lại rằng: nếu em thực sự tốt thì cuối cùng nó sẽ biết là nó sai chứ anh không cần tranh cãi nhiều. Tôi thấy bị xúc phạm và tổn thương.
Tôi khóc sưng mắt rồi nói chia tay anh. Anh lại van xin, bảo không thể sống thiếu tôi. Anh tìm đến mẹ tôi, giúp mẹ tôi đóng ốc vít và làm việc nhà. Tôi biết chuyện và cũng vì thương anh nên quay lại. Nhưng tận sâu lòng mình tôi thấy rất buồn. Tôi không hiểu được tại sao gia đình anh lại đối với tôi như vậy, khi mà đó là lần đầu tiên gặp mặt, khi mà từ trước đến giờ họ nói chuyện qua điện thoại với tôi rất gần gũi. Tôi không phải là quá xấu, mọi người khen tôi có nét đẹp hiền và buồn. Ngoài anh ra, tôi cũng có nhiều bạn khác giới theo đuổi. Tôi không biết tương lai nếu như làm vợ anh thì sẽ ra sao? Tôi không hiểu sao qua một lần gặp ngắn ngủi mà họ đánh giá tôi như “đúng rồi” như thế? Tôi thấy thất vọng quá!
linka linka...@mail.ru