Bị ''đại gia'' có vợ lừa cả tình lẫn tiền
Anh bỏ mặc tôi với khoản nợ mà khả năng tôi không thể nào trả nổi. Tôi thường xuyên gọi điện nhưng anh cố tình né tránh...
>>Biết là tội lỗi, tôi vẫn yêu điên cuồng người có vợ
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 27 tuổi, sống tại Cần Thơ. Anh hơn tôi 10 tuổi, tôi quen biết anh qua một người bạn. Anh là người đàn ông thành đạt, chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên ngành xây dựng. Lúc ấy, tôi đang có nhu cầu tìm việc làm thì bạn tôi giới thiệu tôi đến công ty của anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh cũng không có gì đặc biệt.
Tôi được nhận vào làm nhân viên kế toán ở công ty anh. Chỉ sau một tuần bắt đầu công việc và tiếp xúc với anh, anh đã tâm sự cho tôi nghe nhiều điều về gia đình, công việc, cuộc sống...
Anh đã lập gia đình rất sớm vào năm 20 tuổi và sống tại Sài Gòn. Chị ấy hơn anh 2 tuổi, họ kết hôn với nhau theo sự sắp đặt của gia đình. Đó là người vợ thứ nhất. Họ có với nhau một đứa con trai 17 tuổi và một đứa con gái năm nay lên 9. Do thường xuyên vắng nhà vì công việc mà chị ta đã phản bội anh. Anh biết chuyện và quyết định ly thân rồi chuyển công tác về Cần Thơ nhưng vẫn thường xuyên về Sài Gòn thăm các con.
Về Cần Thơ, anh kết hôn với một phụ nữ cũng hơn anh 2 tuổi, có 1 đời chồng. Theo lời anh kể, cuộc hôn nhân này cũng là nằm ngoài mong muốn. Người phụ nữ này đã chủ động tìm đến anh trong đêm tối và trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân, anh đã qua đêm với chị ta. Kể từ đó, hai người sống chung với nhau, một năm sau thì chị ấy mang thai rồi sinh một bé gái đến nay đã 6 tuổi. Đó là người vợ thứ hai hiện giờ của anh.
Sống chung cùng vợ hai được 3 năm thì qua một người bạn, anh quen biết với một cô gái quê ở Vĩnh Long nhỏ hơn anh 8 tuổi. Anh kể rằng, cô ta quyết tâm đeo bám anh bằng mọi giá và đã chủ động dâng hiến cho anh tất cả dù biết anh có 2 đời vợ. Cô ấy cố tình mang thai với hi vọng anh là người đàn ông có trách nhiệm. Cuối cùng, đám cưới vẫn được diễn ra khi cô dâu mang thai 2 tháng. Một bé trai ra đời và đến nay đã được hai tuổi. Đó là người vợ thứ ba của anh.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm việc, gần gũi, tôi đã được biết rất nhiều chuyện riêng tư của anh. Anh để lại cho tôi nhiều cảm tình. Tuy nhiên, biết anh có gia đình nên tôi cố giữ khoảng giữa sếp và nhân viên với anh.
Một hôm, vào ngày cuối tuần, anh đề nghị đến nhà tôi để nấu ăn và cho biết nhà vì tôi sống một mình. Tôi không ngần ngại điều gì nên đã đồng ý. Sau buổi ăn uống, trò chuyện, anh đến bên cạnh và ôm chầm lấy tôi, hôn tôi một cách say đắm. Anh nói yêu tôi, muốn tôi thuộc về anh. Tôi cố kháng cự, vùng dậy, chỉ mong thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sự yếu đuối của tôi đã không bảo vệ được chính mình. Và tôi đã thuộc về anh một cách vô điều kiện.
Tôi sợ hãi, đau đớn trong hụt hẫng. Tôi đã đuổi anh về và khóc thật nhiều. Sáng hôm sau, tôi không đi làm, anh chủ động đến nhà tìm tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ. Anh nói sẽ làm đám cưới với tôi, không để tôi thiệt thòi. Mất mấy ngày tôi mới lấy lại được thăng bằng và vui vẻ trở lại. Hồi ấy, anh yêu tôi nhiều lắm, lo lắng cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, đêm nào cũng nhắn tin, điện thoại cho tôi đến tận khuya. Tôi rất hạnh phúc và cầu mong sao mọi thứ đừng thay đổi.
Cho tới một hôm, anh công tác Vũng Tàu tới 4 ngày mới về, tôi nhớ quá nên nhắn tin cho anh, cũng đêm đó người vợ thứ ba của anh phát hiện. Cô ấy tức giận, dọn quầo áo về nhà mẹ đẻ khiến anh phải năn nỉ và đến tận nơi đón cô ấy về. Từ đêm đó, anh dặn tôi rằng, tối đến đừng nhắn tin cho anh nữa. Tôi đau khổ và chết lặng trước lời đề nghị của anh. Thời gian sau, tôi và anh ngày càng mâu thuẫn, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn.
Tôi xin thôi việc. Vì yêu anh rất nhiều nên tôi không thể gượng dậy được nữa. Thời gian đấy anh không hề liên lạc với tôi. Rồi doanh nghiệp của anh phá sản. Tài sản anh mất trắng, anh cùng vợ con cũng dọn về bên nhà ngoại ở Vĩnh Long. Lúc hết tiền anh lại về Cần Thơ tìm đến tôi. Tôi đã mù quáng đưa cho anh hết tất cả những gì tôi dành dụm được, thậm chí tôi còn mang thêm một khoản nợ nữa vì anh. Tôi tự trách mình tại sao lại dại dột và không thể nào từ chối được lời đề nghị của anh.
Có nhiều lúc tôi muốn đánh ván bài cuối cùng là tìm đến cái chết để quên anh và quên tất cả. Nhưng vì gia đình, vì người thân tôi cố sống và đấu tranh tư tưởng. Tôi cố gắng quên anh như quên một thằng đàn ông vừa sở khanh vừa khốn nạn nhất trên đời này. Hôm nay, tôi tình cờ biết anh vừa mới kí được hợp đồng mới trị giá lớn và chuẩn bị sang Campuchia để mở công ty mới. Thế nhưng anh vẫn không hề liên lạc với tôi. Anh bỏ mặc tôi với khoản nợ mà hiện tại khả năng tôi không thể nào trả nổi. Tôi thường xuyên gọi điện cho anh nhưng anh cố tình né tránh. Tối đến là anh tắt máy.
Tôi đau lắm, nỗi đau đó không gì có thể so sánh nổi. Với tôi, có lẽ sẽ rất khó khăn để quên đi sự tủi nhục và tình yêu nghiệt ngã này.