Bạn trai cho tiền có nên nhận?
Lâu nay em vẫn được dạy dỗ không nhận tiền thuộc loại “cho, biếu, hỗ trợ” của ai. Nhưng thái độ khăng khăng của em khiến người yêu giận dỗi.
Ảnh minh họa
Em tên từ quê Thanh Hoá lên Hà Nội học đại học, đến nay đã ba năm. Bố mẹ nghèo nên không chu cấp được nhiều tiền, từ trước đến nay em vẫn chi tiêu rất tằn tiện, từ năm thứ hai em còn đi dạy thêm tiếng Anh nên cũng tạm đủ cho sinh hoạt. Cũng vì không có tiền nên em quyết tâm bám trụ ký túc xá chứ không ra ngoài dù quan hệ với một số bạn trong phòng không tốt lắm, cuộc sống chung khá căng thẳng.
Em có bạn trai hơn một năm nay. Anh ấy là con một gia đình khá giả ở Hà Nội, tính tình nghiêm túc và rất yêu thương em. Biết em nhiều lúc thiếu thốn, cần thứ này thứ kia mà không mua được, hoặc có khi phải vay bạn bè, anh nhiều lần muốn giúp để em đỡ chật vật hơn về tiền bạc, nhưng em không đồng ý. Anh thuyết phục rất lâu, đưa ra nhiều lý lẽ để chứng minh rằng em nên nhận tiền của anh, chuyện chân thành giúp đỡ nhau về tiền bạc là bình thường, giữa hai đứa em lại càng không ngại vì không ai lợi dụng ai cả, chỉ có tình yêu mà thôi và nếu nhất quyết từ chối nghĩa là em phụ tấm lòng của anh, không tin tưởng anh, v.v...
Rồi cuối cùng, bạn trai em bảo là cho em vay, khi có sẽ trả. Em biết là nếu cứ lấy tiền của anh thì không biết lúc nào mới trả được, mà có trả anh cũng không lấy, thật là phiền. Thà em cứ chịu khốn khó và khi cực chẳng đã thì vay các bạn, vì như thế em sẽ chịu sức ép phải trả càng nhanh càng tốt. Thấy em vẫn từ chối, anh rất giận, bảo: “Anh biết em thỉnh thoảng vẫn vay của bạn bè, thế mà của anh thì em một hai không chịu. Em coi anh là người ngoài hay sao? Hay em nghĩ mình chỉ yêu nhau tạm bợ thôi nên tốt nhất là không nợ nần vướng víu gì nhau hết?”.
Em biết anh nói vậy một phần vì giận dỗi, tự ái thực sự, một phần vì muốn gây sức ép cho em. Rồi em nịnh nọt nên anh ấy cũng làm lành. Nhưng khi gặp tình huống tương tự, anh lại nhớ ra chuyện ấy và lại thở dài, bảo em là đồ gàn bướng, cứng nhắc. Không phải em không tin tưởng anh hay không có ý định lâu dài với anh (dù cũng không thể chắc bọn em có lấy được nhau không). Cái chính là em sợ mang tiếng kẻ đào mỏ. Em đã nghe được nhiều lời xì xào về chuyện em gái quê, nghèo khó mà “bẫy” được một công tử có tiền ở thủ đô.
Có lần em mua được cái váy mới khá đẹp, nhiều bạn hỏi có phải người yêu mua cho không, em bảo tự mua thì chúng nó không tin. “Người yêu cho thì cứ lấy chứ tội gì, có phải mình xin xỏ gì đâu. Mà không chỉ váy vóc, nó cho tiền cậu cũng là bình thường mà”. Em biết họ nói vậy thôi. Trong lớp em cũng có một cô gái rất xinh luôn tự hào là được bạn trai cung phụng, muốn gì là chàng mua cho cái đó. Trước mặt cô ấy, người ta khen tốt số, sau lưng thì chê bai đủ điều.
Em từ chối người yêu cũng vì một lẽ, bố mẹ em luôn rất nghiêm khắc với con gái. Hồi bé tí, em sang nhà hàng xóm cùng khu tập thể chơi, đúng lúc trẻ nhà ấy được mẹ cho ăn bánh. Thấy em đứng đó, họ cũng cho em một cái. Không biết sao bố em biết được, gọi về mắng một trận và phết cho ba roi vì tội ăn chực. Lớn lên cũng vậy, bố luôn dặn em “làm thân con gái chớ ăn trầu người”, một miếng trầu mời thôi cũng không được chứ đừng nói đến tiền bạc, nhất lại là của đàn ông thì càng tối kỵ. Đó là phẩm giá của người con gái, để người con gái có thể ngẩng cao đầu.
Quay lại chuyện cái váy. Em “nghiến răng” mua cái váy đắt tiền ấy cũng vì muốn đẹp đôi hơn với người yêu. Anh ấy đã đẹp trai lại còn ăn mặc bảnh, còn em tuy cũng dễ coi nhưng ăn mặc luôn quá đơn giản, thậm chí quê mùa. Nhiều người bạn đã nhắc em về sự chênh lệch này và khuyên nên chú ý đến vẻ ngoài hơn. Em nghĩ họ nói đúng nên cố sức dè xẻn, bớt khoản nọ khoản kia để thỉnh thoảng mua đồ mới, đầu tiên là cái váy ấy. Qua một cô bạn cùng phòng, người yêu em biết được cái váy đã làm thâm thủng ngân sách của em như thế nào và sau đó em phải chi tiêt tùng tiệm hết sức ra sao.
Hình như câu chuyện khiến anh ngộ ra điều gì đó. Anh không thuyết phục em nhận tiền nữa, mà chuyển sang tặng hiện vật. Với bộ đồ anh tặng đầu tiên, em nhận. Em nghĩ thỉnh thoảng mình có thể nhận quà của anh. Nhưng khi thấy anh có ý định mượn cớ mua quà để chu cấp cho em mọi thứ thì em lại không đồng ý. Anh cứ mua nào quần áo, nào sách vở, băng đĩa, máy nghe nhạc, đồ ăn, thậm chí còn định mua laptop cho em, việc em từ chối gay gắt lại một lần nữa làm anh buồn.
Gần đây, do hay ốm nên em không đi dạy được mấy, học kỳ vừa rồi lại mất học bổng. Bạn trai thương em lắm. Anh ấy bảo em đừng đi dạy thêm nữa, lo tập trung học hành thôi. Anh nói rất buồn vì em cứ câu nệ chuyện tiền bạc. “Em xem, bao nhiêu đôi yêu nhau vẫn giúp nhau theo cách đó, mà họ có bị coi là lợi dụng đâu, đã là tình yêu thì sao cứ phải cứng nhắc như thế? Chẳng lẽ anh giúp em rồi lại coi thường em ư?”.
Thực ra, quan điểm của em về chuyện này không còn vững vàng như trước. Em bắt đầu băn khoăn về chuyện có nên nhận hay không. Nếu em đồng ý thì chắc chắn không phải vì nghèo, dù điều đó là có thật. Không có tiền của anh, em cũng có thể xoay sở được. Điều khiến em suy nghĩ là tấm lòng của anh.
Em biết anh rất thương em, xót em và ao ước được góp phần giúp em đỡ khổ. Anh không đành lòng khi mình sống sung túc, còn bạn gái chân yếu tay mềm của anh lại vật lộn với sự thiếu thốn, khó khăn. Điều đó làm em cảm động và muốn được đáp lại, muốn làm anh vui. Và nói điều này có vẻ là tự mâu thuẫn, nhưng có lúc em nghĩ, việc nhận sự giúp đỡ của anh sẽ phần nào làm tăng sự gắn bó máu thịt giữa hai người, giống như một sự chia ngọt sẻ bùi. Em không biết mình nghĩ thế có đúng không và mình nên làm thế nào?
Theo Đất Việt