Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Bạn gái chưa chịu cưới dù tôi đã chờ gần 10 năm

Chúng tôi đã nhiều tuổi, nhà cửa đã xây, tiền bạc cũng đã kiếm đủ sống. Tôi nói: "Anh đợi chờ em gần 10 năm để cùng em xây dựng hạnh phúc. Tiền bạc danh vọng không phải là tất cả...". (23 ý kiến)

Bạn gái chưa chịu cưới dù tôi đã chờ gần 10 năm

Chúng tôi đã nhiều tuổi, nhà cửa đã xây, tiền bạc cũng đã kiếm đủ sống. Tôi nói: "Anh đợi chờ em gần 10 năm để cùng em xây dựng hạnh phúc. Tiền bạc danh vọng không phải là tất cả...". (23 ý kiến)

Bạn gái chưa chịu cưới dù tôi đã chờ gần 10 năm
Ảnh minh họa

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Mường Chiềng, tôi luôn có chút mặc cảm gì đó về bản thân mình. So với bạn bè cùng khoá, tôi thiệt thòi hơn rất nhiều. Trong 4 năm đại học, tôi hầu như không biết đến quán xá ngoại trừ những lần đi chơi cùng Hà. Bù lại, tôi luôn đạt được xuất sắc trong tất cả các môn học. Và Hà cũng thế!

Đầu năm học thứ hai, tôi với Hà vinh dự được nhà trường trao tặng danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện. Ngồi trên hàng ghế vinh danh của trường, tôi và Hà hoàn toàn đối lập... Hà xinh tươi khoác trên mình bộ trang phục đắt tiền, còn tôi vẫn như mọi ngày, chiếc sơmi trắng cũ và chiếc quần âu bạc màu.

Trong bữa tiệc do nhà trường tổ chức hôm đó, Hà đã làm tôi đi hết sức bất ngờ khi cô ấy say sưa kể về phong tục tập quán, cách sinh hoạt của người Mường chúng tôi, cứ như bản thân cô ấy được sinh ra từ đất Mường vậy! Và ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy đã thẳng thắn chủ động... bày tỏ tình cảm với tôi. Cô ấy nói rằng đã để ý đến tôi từ lâu nhưng chưa có dịp để tiếp xúc mặc dù chúng tôi học chung giảng đường lớn.

Song, tôi đã xin lỗi, từ chối Hà và nói dối rằng tôi đã có người yêu ở quê rồi. Cô ấy không tin, thậm chí còn lên tận nhà để hỏi mẹ và em gái tôi. Lúc này, tôi chỉ còn biết thẳng thắn nói thật với Hà là chúng tôi ở hai tầng lớp, dân tộc khác nhau, nên cuộc sống sẽ nhìn theo hướng khác nhau, khó bước chung đường. Tuy nhiên, những lời Hà nói đã khiến tôi cảm động. Cô ấy bảo: "Chúng mình sẽ vượt qua tất cả, điều quan trọng nhất là em thực lòng yêu anh và luôn tìm thấy sự bình yên bên cạnh anh".

Hết năm thứ hai, Hà đột ngột xin chuyển trường và theo học kinh tế mà không hề tâm sự cùng tôi. Chỉ tới khi cô ấy nhận được quyết định tiếp nhận của trường Kế toán tài chính tôi mới biết. Tôi không nói gì và cô ấy cũng thế. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên nhưng gặp gỡ thì rất ít. Nhiều người nói với tôi về những mối quan hệ "không lành mạnh" của cô ấy. Khi tôi hỏi về chuyện này thì Hà trả lời: "Anh hãy tin em!".

Rồi chúng tôi cũng ra trường. Tôi về Hòa Bình nhận công tác. Hà cũng xin về đây làm việc cùng tôi, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt ở Hà Nội. Lúc này, tôi đã bàn với Hà về chuyện cưới xin nhưng cô ấy nói là muốn từ từ để ổn định cuộc sống. Làm được một năm thì cha mẹ Hà xin được cho cô ấy một suất nghiên cứu sinh tại Úc trong hai năm. Tôi hoàn toàn đồng ý và động viên Hà đi học. Tuy nhiên, hết khóa học, trái với dự kiến ban đầu, cô ấy ở lại thêm 5 năm nữa.

Năm năm đợi chờ, tôi đã cố gắng hết sức để không có lỗi với Hà. Những tưởng khi cô ấy trở về, chúng tôi sẽ được hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau. Song, chỉ sống tại Việt Nam được hai tuần, cô ấy lại nói với tôi rằng: "Em phải sang bên đó làm kinh tế 2 năm nữa để cuộc sống sau này đỡ vất vả!". Tôi nhất quyết không nghe bởi giờ đây, chúng tôi đã nhiều tuổi, nhà cửa tôi đã xây, tiền bạc tôi cũng đã kiếm đủ sống. Tôi nói: "Anh đợi chờ em gần 10 năm để cùng em xây dựng hạnh phúc. Tiền bạc danh vọng không phải là tất cả, anh cần một mái ấm gia đình, em hãy suy nghĩ và lựa chọn...".

Cô ấy khóc rất nhiều và xin tôi đợi chờ cô ấy thêm hai năm nữa. Tôi thực sự không biết phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi cô ấy không? Hãy cho tôi một lời khuyên!

melodyhb...@yahoo.com

melodyhb...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm