Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Anh phản bội tôi để chạy theo tình ảo

Nó thầm ước, giá như người đó xinh đẹp, giỏi giang hơn nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để thông cảm và tha thứ cho anh, kéo anh về bên cạnh nó. Nhưng đằng này thì…

Anh phản bội tôi để chạy theo tình ảo

Nó thầm ước, giá như người đó xinh đẹp, giỏi giang hơn nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để thông cảm và tha thứ cho anh, kéo anh về bên cạnh nó. Nhưng đằng này thì…

Anh phản bội tôi để chạy theo tình ảo
Ảnh minh họa

Là con một trong một gia đình khá giả, nó khá nổi bật nên cũng có nhiều cậu trai để ý lắm. Nhưng suốt những năm học phổ thông, nó chỉ biết lao đầu vào học thôi. Vì thế mà 18 tuổi, nó vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Rồi mối tình đầu cũng đến với nó vào năm thứ nhất đại học. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó biết mình đã rung động.

Anh không đẹp trai, không cao lớn, điều kiện không bằng nó nhưng anh đã mang đến cho nó những cảm xúc thật ngọt ngào. Đối với một đứa con gái sống xa nhà, thì anh là chỗ dựa tinh thần thật lớn lao. Anh yêu nó nhiều lắm, nó hạnh phúc ngập tràn. Bởi vì nó biết chắc rằng trên đời này sẽ chẳng có một ai yêu nó hơn thế. Anh gọi nó bằng cái tên trìu mến: Hấp Yêu.

“Hấp Yêu của anh à, ngủ ngoan em nhé. Hấp sẽ mãi là của anh”... Những tin nhắn ấm áp đã sưởi ấm trái tim nó những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt. Nó cũng yêu anh bằng tất cả sự nồng nàn của tình yêu đầu đời. Anh là dấu chấm than của nó, vì dấu chấm than luôn nằm ở một vị trí cuối cùng trong danh bạ, và nó hiểu rằng, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn là người cuối cùng ở cạnh nó.

Quãng thời gian tuyệt đẹp ấy có lẽ mãi mãi về sau này nó vẫn không thể nào quên được. Và rồi sóng gió ập đến. Anh chơi một trò chơi có tính tương tác cao trên mạng. Một lần tình cờ đăng nhập vào trang web ấy, nó đã phát hiện ra anh có người con gái khác. Anh dám phản bội nó để chạy theo thứ gọi là tình ảo sao? Người nó lạnh toát, nó khóc tức tưởi. Những dòng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của nó. Anh cũng gọi người đó là Hấp của anh sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh làm thế? Nó yêu anh nhiều đến thế cơ mà. Những lời yêu thương từng khiến nó hạnh phúc ấy anh chỉ dành cho riêng nó thôi, sao bây giờ lại đề tên một người không phải nó thế này?

Trái tim nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đêm đó, nó thức trắng và suy nghĩ rất nhiều. Nó thầm ước giá như người đó xinh đẹp, giỏi giang hơn nó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để nó có thể thông cảm và tha thứ cho anh, kéo anh về bên cạnh nó. Nhưng đằng này thì… Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh được tôi luyện nhiều trong gia đình mà nó là nàng công chúa giờ đã phát huy tác dụng. Nó đưa ra quyết định của riêng mình, mặc kệ anh van nài giải thích, mong nó hãy suy nghĩ lại, rằng đó chỉ là trêu đùa thôi, chỉ là ảo thôi mà.

Nó ngốc thật đấy, nhưng nó không ngu. Nó đủ thông minh để phân biệt được đâu là ảo, đâu là thật chứ. Phải chăng nó đã quá độc đoán và ích kỉ? Nó biết nó còn rất yêu anh, nhưng nó cảm thấy ghê sợ anh. Nó cười, chúc anh hạnh phúc rồi ngoảnh mặt bước đi thật nhanh để cố không cho anh nhìn thấy rằng nó đang khóc, khóc nhiều lắm. Anh đã đánh mất nó hay là nó đang để hạnh phúc trôi xa khỏi tầm tay? Nó cũng không biết nữa. Rút điện thoại ra, nó gửi cho anh một tin nhắn cuối cùng: "Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là đau khổ". Và rồi cái dấu chấm than bị xóa khỏi danh bạ điện thoại, mặc dù nó thừa biết rằng, có trong mơ nó cũng vẫn nhớ như in số điện thoại đó.

Bất chợt nó nhớ đến một câu danh ngôn: "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trai tim người khác". Và anh đã làm được điều đó rồi đấy…

Trang Pham

Theo Bưu điện Việt Nam

trang_pham...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm