Anh muốn sống với tôi nhưng lại không chịu bỏ vợ
Tôi phát hiện mình có thai. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Giữ đứa con lại thì tương lai tôi sẽ ra sao khi anh không chịu ly hôn.
Ảnh minh họa |
Tôi quen một cách tình cờ và đến với anh cũng thật nhanh chóng. Nhưng tôi không hề biết anh là người đàn ông đã có gia đình. Sau này, anh mới kể cho tôi rằng, anh đã có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Ngày đó chỉ vì nông nổi, bồng bột, anh đã phải kết hôn với một cô vợ vẫn còn "con nít" (mới 19 tuổi), vì đã lỡ làm cô ấy mang bầu. Tuổi mới lớn, chưa thực sự ý thức được vai trò làm vợ, làm mẹ, cuộc sống gia đình anh ngày càng lủng củng, thậm chí còn có những xô xát lớn, và cuối cùng là dẫn đến mất đứa con đầu lòng.
Quen và yêu tôi anh đã rất hạnh phúc, tôi cũng vậy. Đến với anh, tôi đã chấp nhận bỏ qua tất cả. Ngay cả khi anh chưa ly dị, tôi vẫn sống với anh như vợ chồng. Chị gái và gia đình anh cũng rất thương tôi. Tôi những tưởng mình sẽ cùng anh xây dựng được một tổ ấm mới, ở đó, tôi sẽ bù đắp cho anh tất cả những mất mát, tổn thương trước đây. Nhưng oái oăm thay, sau bao lần vợ cũ khóc lóc, nhắn tin, điện thoại thì một người nặng tình như anh đã mủi lòng. Vậy là tổ ấm nhỏ nhoi của tôi tan nát.
Cuối cùng tôi đã ra đi. Tuy nhiên, tôi không hối hận, trách móc gì anh, mà chỉ buồn cho thân phận mình. Mặc dù vậy, thời gian sau anh vẫn thường xuyên lui tới, quan tâm chăm sóc tôi. Vợ chồng anh quay về với nhau nhưng nào có hạnh phúc, những kịch bản cũ lại lặp lại. Thế rồi, đến một ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Giữ đứa con lại thì tương lai tôi sẽ ra sao khi anh không chịu ly hôn. Hơn nữa, gia đình tôi mà biết chuyện thì họ sẽ không đồng ý. Còn bỏ nó đi thì tôi không nỡ.
Rồi tôi quyết định rời bỏ đất Sài Gòn, mang trong mình giọt máu của anh để về quê sinh sống. Vậy mà anh vẫn chưa buông tha tôi, một lần nữa, anh lại bỏ vợ để về chung sống với tôi. Tuy nhiên, anh vẫn nhất định không ly dị, anh luôn viện cớ rằng không nỡ thấy vợ cũ khổ bởi tuổi đời của cô ta còn quá nhỏ. Song bản thân tôi thì khó có thể tiếp tục chấp nhận thêm nữa. Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ đi tất cả, vứt bỏ đi đứa con trong bụng và rời xa anh, nhưng tôi đã không thể. Để rồi, mỗi lần thấy anh trở về với vợ cũ, tôi chỉ biết khóc thương cho thân phận mình. Giờ tôi phải làm sao đây? Có nên tiếp tục hay dừng lại? Vì tôi còn đứa con bé bỏng sắp chào đời nữa? Tôi khổ tâm quá!
foreverlove...@yahoo.com