Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Ân hận vì yêu nhầm kẻ trăng hoa

Mọi người bảo tôi còn trẻ, không có gì là quá muộn, vẫn có thể làm lại từ đầu. Nhưng bản thân tôi hiểu, đã quá trễ rồi, vì tôi đã đem đến bất hạnh cho đứa con bé bỏng của mình. >> Chủ đề: Biết bị lợi dụng nhưng tôi vẫn yêu mù quáng

Ân hận vì yêu nhầm kẻ trăng hoa

Mọi người bảo tôi còn trẻ, không có gì là quá muộn, vẫn có thể làm lại từ đầu. Nhưng bản thân tôi hiểu, đã quá trễ rồi, vì tôi đã đem đến bất hạnh cho đứa con bé bỏng của mình.
>> Chủ đề: Biết bị lợi dụng nhưng tôi vẫn yêu mù quáng

Ân hận vì đã yêu mù quáng kẻ trăng hoa
Ảnh minh họa

Bạn à, tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn vì tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn. Tôi yêu người ấy hơn chính bản thân mình. Tôi không dám chia tay vì không thể sống thiếu người đó, để rồi đêm ngày chìm trong đau khổ, ghen tuông khi anh ấy bên những cô gái khác, chỉ tìm đến mình những lúc thiếu thốn. Đau lắm chứ, chua chát lắm bạn ạ. Cứ hợp rồi tan hết lần này đến lần khác, nỗi buồn ngày một nhiều, có lúc nghẹt thở đến muốn chết. Vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp, mù quáng chạy theo tình yêu của mình.

Đến khi có thai, tôi nói với anh rồi lặng lẽ ra đi, không muốn ở anh để cầu xin sự thương hại hay trách nhiệm nào. Nhưng thật bất ngờ, anh đã tìm tôi, nói muốn cùng tôi nên vợ nên chồng, rằng anh đã hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào, rằng anh yêu tôi, muốn bù đắp cho tôi những tháng ngày qua. Tôi rất vui, hạnh phúc biết bao. Song niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi. Đời ai biết hết được chữ ngờ, giả dối vẫn cứ là giả dối.

Tình yêu và đứa con cũng không thể níu giữ một người như anh. Tôi sống như cái bóng trong căn nhà với anh. Nơi đó không hơn cái nhà trọ cho anh tá túc những lúc buồn chán, thiếu thốn. Tôi mệt mỏi đến nghẹt thở, giờ lòng tôi chẳng còn cảm giác gì hết. Vì đứa con, tôi càng muốn níu kéo anh nhưng tôi hiểu, mãi mãi không bao giờ anh thay đổi và yêu tôi. Giờ tôi quyết đĩnh chia tay dù lòng đau như cắt.

Mọi người bảo tôi còn trẻ, không có gì là quá muộn, vẫn có thể làm lại từ đầu. Nhưng bản thân tôi hiểu, đã quá trễ rồi, vì tôi đã đem đến bất hạnh cho đứa con bé bỏng của mình. Nếu biết tôi dừng lại trước đó, thì tôi sẽ không gánh thêm nhiều tổn thương, sẽ không khiến con tôi không cha. Nên bạn ơi, thà rằng chấm dứt sớm hơn để còn mong giữ lại chút kỷ niệm hạnh phúc, còn hơn cứ chấp nhận hi sinh mù quáng để rồi chuốc lấy bao nỗi đớn đau. Mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của mình.

maikhanh...@yahoo.com

maikhanh...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm