Ám ảnh sau một đêm kinh hoàng
Đúng ngày sinh nhật thứ 19 của tôi, tôi không ngờ nó lại trở thành ngày kinh hoàng nhất với mình.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của tôi cách đây gần 5 năm, tưởng chừng như đã nằm yên trong dĩ vãng, nào ngờ...
Năm đó, khi vừa học xong lớp 12, tôi thi vào khoa báo chí Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn và may mắn được vào học lớp cử nhân tài năng. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn, nào ngờ cuộc sống tôi lại bắt đầu gặp những sóng gió cuộc đời đưa tôi vào " ngõ tối".
Khi đang học năm đầu thì gia đình tôi làm ăn thất bại, phá sản, buộc tôi phải tự bươn chải lo cho cuộc sống riêng mình. Tôi bắt đầu đi làm thêm, hầu như tất cả các công việc để có tiền. Cứ như thế cuộc sống mưu sinh cứ cuốn tôi đi, còn việc học thì ngày càng sa sút trầm trọng. Tôi quyết định làm đơn xin bảo lưu kết quả năm sau học lại với mong muốn trong một năm có thể kiếm được ít tiền lo cho việc học ở năm sau rồi tính tiếp. Tuy nhiên làm hoài vẫn không đủ lo cho cuộc sống bản thân nói gì đến việc học lại. Quá thất vọng tôi định trở về thì đúng lúc đó công ty TL thông báo tuyển người mẫu nam nữ, tôi nghĩ đây có thể là cơ hội trời cho vì mới hơn 18 tuổi, tôi đã được trời phú cho một ngoại hình khá chuẩn (cao 1,78m nặng 67kg). Tôi nhanh chóng được nhân vào đội ngũ người mẫu mới của công ty. Và từ đây tôi bắt đầu lạc lối.
Ở đây, tôi và những bạn khác được chăm chút rất kĩ lưỡng và phải học nhiều thứ, nào tập thể hình, đi đứng tạo dáng trước ống kình, vũ đạo... Từ một chàng trai nhà quê tôi thay đổi hẳn để có thể hòa nhập với cuộc sống mới. Chúng tôi được công ty đào tạo rất nghiêm, mỗi một người mẫu sẽ có riêng một vũ sư và tôi cũng không ngoại lệ. Thầy dạy tôi là môt thanh niên 27 tuổi. Anh ấy ngoại hình đẹp, đầy thu hút với cánh người mẫu nữ, tuy nhiên anh đã có bạn gái và tuyệt đối chung tình. Vì lẽ đó tôi rất quý trọng và xem anh là một người anh đúng nghĩa. Đáp lại, anh cũng rất tốt với tôi. Những buổi tan giờ luyện tập anh thường rủ tôi đi đây đi đó cho thư giãn. Rồi anh xảy chuyện buồn. Anh và người yêu chia tay, tôi trở thành người bạn luôn kề bên chia sẻ với anh.
Đến đúng ngày sinh nhật thứ 19 của tôi, tôi không ngờ nó lại trở thành ngày kinh hoàng nhất với mình. Sau khi bạn bè đã ra về hết, chỉ còn anh ở lại và tiếp tục uống cho đến khi chúng tôi không còn hay biết gì. Đêm đó trong cơn say ngủ tôi có cảm giác rất lạ vừa đê mê, vừa đau rát. Dù vậy tôi vẫn không tài nào mở mắt ra nổi. Khi tỉnh dậy thì tôi chỉ thấy mình không một mảnh vải che thân và bên cạnh tôi, anh cũng như vậy.
Tôi hoảng hốt thu mình vào một góc và khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt của một thằng con trai trào ra không dứt. Rồi anh cũng tỉnh dậy và cũng tỏ ra rất bất ngờ với sự việc vừa rồi. Anh quỳ xuống xuống xin lỗi tôi và nói rằng anh không hề muốn vậy. Nhưng lúc đó tôi gạt hết những lý do anh đặt ra. Tôi lao vào phòng tắm vói mong muốn nước sẽ xóa đi những gì nhơ bẩn trên cơ thể mình. Tôi trở ra thì anh không còn ở đó nữa, tôi chỉ thấy dòng chữ trên mảnh giấy với nội dung: "Anh là thằng con trai thật sự, việc xảy ra hôm nay anh rất lấy làm ân hận và xin lỗi em". Sau đó tuyệt nhiên tôi không gặp anh nữa.
Về phần mình, sau việc ấy tôi sa sút trầm trọng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi rời công ty với lý do không đáp ứng được yêu cầu về hình thức ( khi ấy tôi chỉ còn 56kg so với chiều cao 1,81m). Tôi trở về quê với sự tủi hổ vô cùng nhưng tuyệt nhiên không nói với bất cứ ai về bí mật kinh khủng kia. Những tưởng chuyện ấy sẽ chìm sâu vào dĩ vãng nhưng không ngờ trái đất này quá hẹp. Tôi gặp lại anh sau 5 năm kể từ ngày ấy.
Giờ, tôi đang học hệ vừa học vừa làm và ở Cần Thơ. Một hôm, đang thả bộ trên đường Hàng Dương, tôi chợt nghe tiếng thắng xe rất gần, giật mình tôi ngoảnh lại. "Trời", tôi thảng thốt hét lên trong vô thức. Tôi lặng lẽ vào quán nước cùng anh sau những lời anh hỏi về cuộc sống của tôi trong 5 năm qua. Tôi đã kể với anh tất cả những gì mình trải qua trong 5 năm sau cái ngày định mệnh đó. Tuyệt nhiên tôi không một lời oán trách anh vì đọc được những gì sâu thẳm trong ánh mắt đầy ân hận của anh.
Anh nói anh đã lập gia đình mà người ấy là cô người yêu đã chia tay anh năm đó. Tôi chúc mừng cho anh vì cuộc sống hạnh phúc hiện tại với mái ấm gia đình có hai cậu con trai kháu khỉnh. Anh tỏ ý muốn giúp đỡ tôi trong cuộc sống xem như chuộc lại lỗi lầm đã qua nhưng tôi từ chối dù hiện tại tôi vẫn rất khó khăn. Bởi tôi rất sợ gặp lại anh, mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến những hình ảnh về cái đêm hãi hùng của 5 năm trước. Tôi không tài nào quên được, giờ tôi phải làm gì đây. Xin hãy cho tôi những lời khuyên chân thành giúp tôi vượt qua nỗi ám ảnh này.
giodem...@yahoo.com.vn